Thí Dụ Về Người Gieo Giống
Bước Vào Những Thí Dụ Về Nước Thiên Đàng
Ai trong chúng ta cũng muốn lên thiên đàng, và muốn hiểu nước Thiên Đàng là gì. Đó là lý do bài học này bắt đầu một loạt bài về những hình ảnh, những thí dụ mà Đức Chúa Giê-su dùng để bày tỏ nước Thiên Đàng, khởi đi từ Ma-thi-ơ chương 13 — một đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt.
Trong đoạn này, Đức Chúa Giê-su ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển, đoàn dân đông đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Và Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Khi môn đồ hỏi vì sao Ngài dùng thí dụ, Ngài đáp: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước Thiên Đàng, song về phần họ thì không ban cho biết” (Ma-thi-ơ 13:11). Trước khi vào thí dụ đầu tiên, có ba bài học cần dừng lại.
Bảy Thí Dụ — Con Số Của Ngày Sa-bát
Điều đặc biệt thứ nhất: trong Ma-thi-ơ 13 có bảy thí dụ về nước Đức Chúa Trời — không phải sáu, không phải tám. Đức Chúa Trời không làm điều gì mà không có ý định. Con số bảy ẩn hiện khắp mọi nơi trong Kinh Thánh và trong thiên nhiên: bảy Hội Thánh, bảy ấn, bảy tiếng loa trong sách Khải Huyền, bảy kỳ quan trong thế giới chung quanh.
Tại sao Chúa cứ lặp đi lặp lại con số bảy? Vì con số bảy gắn liền với ngày Sa-bát — ngày thứ bảy, ngày kỷ niệm công cuộc tạo thế. Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong sáu ngày, mọi sự tốt lành trọn vẹn, nhưng chưa dừng lại ở đó: Ngài còn dựng nên ngày thứ bảy, Ngài nghỉ, Ngài ban phước và biệt riêng ra thánh. Hơn thế nữa, Ngài đưa ngày Sa-bát trở thành điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn, mở đầu bằng chữ “Hãy nhớ” — bởi Chúa biết con người hay quên, và ma quỷ cố tình làm cho thế giới quên Đấng Tạo Hóa cùng nguồn gốc của loài người.
Mười Điều Răn được chính miệng Đức Chúa Trời phán và chính tay Ngài chép trên hai bảng đá tại núi Si-na-i — không qua Môi-se. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của nó. Vậy nếu trong thời Tân Ước Chúa muốn đổi điều răn thứ tư sang ngày thứ nhất, hẳn Đức Chúa Giê-su đã có đủ thời gian để phán điều ấy; rồi đến thời các sứ đồ, Đức Thánh Linh cũng có thể truyền điều ấy qua họ. Nhưng không hề có một mạng lệnh nào như thế trong sách Công Vụ hay các thư tín. Một điều răn quan trọng đến vậy không thể bị thay đổi chỉ dựa vào suy luận của con người. Đó là ý mình, không phải ý Chúa.
Thiên Đàng Là Có Thật
Bài học thứ hai: Đức Chúa Giê-su lấy thí dụ về nước Thiên Đàng, nghĩa là thiên đàng có thật. Có thật thì Ngài mới lấy làm thí dụ. Đức Chúa Giê-su là có thật — là Đức Chúa Trời trở thành con người, sống 33 năm rưỡi, chịu đóng đinh, chết, và ngày thứ ba sống lại. Ngài là Đấng chân thật, không thể nào vẽ ra một ảo tưởng để lừa dối chúng ta. Vậy nên thiên đàng, đời sống đời đời, là điều có thật.
Trái lại, có những nơi cứ tập trung diễn giải về địa ngục, thậm chí mô tả tỉ mỉ như thể họ đã thấy tận mắt. Nhưng Kinh Thánh nói về địa ngục rất ngắn gọn, còn về nước Thiên Đàng thì Chúa nói rất nhiều — nhiều thí dụ, nhiều hình ảnh, nhiều khía cạnh. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta lên thiên đàng ở với Ngài. Kinh Thánh cho biết địa ngục vốn dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó, chứ Chúa không có ý định dành nơi đó cho con người; chỉ vì con người đi theo ma quỷ nên mới sa vào đó.
Những Hình Ảnh Gần Gũi Trước Mắt
Bài học thứ ba: hãy để ý Chúa lấy những thí dụ gì. Người gieo giống, lúa mì và cỏ lùng, hột cải — “thật nhỏ hơn cả các hột giống khác. Song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được” (Ma-thi-ơ 13:32). Tất cả đều là hình ảnh nông nghiệp, rất gần gũi và thực tế với người nghe thời ấy. Khi Chúa kể, không ai bỡ ngỡ, vì đó là chuyện đời thường ngay trước mắt.
Điều đó dạy rằng nước Thiên Đàng không phải chuyện mơ hồ, xa vời. Người đời hay nói người tin Chúa “ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời”, cho rằng đó là chuyện viễn vông. Nhưng Đức Chúa Giê-su dùng con chim trời chẳng gieo chẳng gặt mà vẫn được nuôi, dùng hoa huệ ngoài đồng đẹp hơn cả áo của vua Sa-lô-môn, để dạy về sự lo lắng và sự chăm sóc của Chúa. Nếu chịu quan sát chung quanh, chúng ta thấy được bàn tay và quyền năng của Đức Chúa Trời trong từng bông hoa, từng tiếng chim hót — sự hiện diện của Ngài không hề xa.
Thí Dụ Người Gieo Giống
“Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi… liền mọc lên, song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt thì sanh trái: một hột ra một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục” (Ma-thi-ơ 13:3-8).
Thí dụ này có hai phần. Phần thứ nhất là hình ảnh người gieo giống; phần thứ hai là những tấm lòng tiếp nhận hạt giống. Bài học này tập trung vào phần thứ nhất.
Cần xác định ba điều: hạt giống là đạo nước Thiên Đàng — lời của Đức Chúa Trời; người gieo giống trước hết là Đức Chúa Giê-su, Đấng vừa ban hạt giống vừa đích thân đi gieo, rồi đến chúng ta, những đầy tớ và con cái Ngài tiếp tục đi ra gieo; còn mảnh đất chỉ về tấm lòng người nghe — như chính Chúa giải nghĩa: “Khi người nào nghe đạo nước Thiên Đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình” (Ma-thi-ơ 13:19).
Cứ Gieo — Dù Ba Phần Tư Hư Mất
Người gieo có bốn phần giống, nhưng ba phần hư mất, chỉ một phần kết quả. Ba phần tư hạt giống bị mất: phần rơi dọc đường bị chim ăn, phần rơi trên đá sỏi bị nắng đốt vì không rễ, phần rơi vào bụi gai bị chèn nghẹt. Nhìn vào đó dễ tưởng là thất bại.
Nhưng ý Chúa là: cứ tiếp tục gieo. Còn lại một phần vẫn cứ gieo. Đó là trách nhiệm, là bổn phận, là lòng biết ơn và tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Chúa đã cứu chúng ta, và Ngài muốn chúng ta đem hạt giống cứu rỗi ấy phân phát, rao giảng ra. Hư ba phần cũng không sao; còn một phần kết quả là được. Đừng tập trung vào ba phần hư để rồi nản lòng mà bỏ mất cơ hội thứ tư — biết đâu chính phần cuối cùng ấy lại rơi vào đất tốt.
Và kết quả luôn vượt xa công sức: một hột rơi vào đất tốt sanh ra một trăm, sáu chục, ba chục lần. Hãy nhìn vào mặt tích cực ấy để hy vọng, để được an ủi và mạnh mẽ tiến tới. Một khi đã kết quả, thì kết quả sẽ bội phần.
Kết Quả Nằm Ở Tấm Lòng, Không Ở Hạt Giống
Điều quan trọng: kết quả không nằm ở hạt giống mà ở tấm lòng tiếp nhận. Hạt giống nào cũng như nhau — lời Chúa không hề thay đổi. Vậy nên khi gieo mãi mà chưa thấy kết quả, đừng vội bi quan hay nghi ngờ mình rao giảng sai. Vấn đề không ở hạt giống, mà ở những tấm lòng mà chúng ta không thể thấu biết.
Chúng ta không biết hạt giống mình gieo sẽ kết quả ở đâu và khi nào — nhưng Đức Chúa Trời biết. Bổn phận của chúng ta là cứ gieo, đừng đi tìm kết quả, đừng để việc không thấy kết quả làm tắt ngọn đèn của mình. Có khi đến lúc lên thiên đàng, sẽ có người đến cảm ơn vì hạt giống ta từng gieo mà chính ta cũng không nhớ. Đó là sự khích lệ để cứ gieo hạt giống đạo nước Thiên Đàng.
Kinh Thánh cho biết chỉ có hai nhóm người được phần thưởng — không phải theo chức vụ hay vai trò, mà theo công việc: người cứu linh (người gieo, người trồng) và người dưỡng linh (người chăm sóc, người tưới), như sứ đồ Phao-lô nói về người trồng kẻ tưới. Đây là trách nhiệm của mọi tín hữu, không riêng mục sư hay truyền đạo. Đa-ni-ên 11:33 nói “những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người”, và Đa-ni-ên 12:3 chép: “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” Đức Chúa Trời rất công bằng: Ngài đến để trả phần thưởng tùy theo công việc của mỗi người.