Theo Chúa, Con Được Gì?
Câu Hỏi Làm Chấn Động Lòng Người
Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 27 chép lại một câu hỏi mà Phi-e-rơ đã thẳng thắn thưa với Chúa Giê-su: “Chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy thì chúng tôi sẽ được gì?”
Mục sư Dương Quang Thoại nhận xét đây là một câu hỏi “rất sốc” — một người môn đệ đã theo Thầy suốt ba năm rưỡi, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ gia đình, không có chỗ ngủ đàng hoàng, không có bữa ăn tử tế, không thấy Thầy tích lũy một thứ gì thuộc về vật chất — rồi nhìn thẳng vào mắt Thầy mà hỏi: Theo Thầy, chúng tôi được gì?
Nhưng Chúa Giê-su đã không trách Phi-e-rơ. Ngài thông cảm, vì Ngài hiểu tâm trạng của những người đã hy sinh thật sự.
Và câu hỏi đó không chỉ là của Phi-e-rơ ngày xưa. Đó là câu hỏi mà mỗi tín nhân đều có lúc đặt ra cho chính mình: Lạy Chúa, theo Chúa, con được gì?
Khi Câu Trả Lời Là “Không Được Gì”
Rất nhiều người theo Chúa nhiều năm, rồi đến một ngày nhìn lại và thấy: bao nhiêu năm theo Chúa, tôi vẫn nghèo, vẫn gặp khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn trước khi tin Chúa. Tôi đã bỏ bạn bè, bỏ những thói quen vui chơi, bỏ rượu chè, bỏ bài bạc — và tôi không được gì hết.
Khi câu trả lời trong lòng họ là “không được gì”, nhiều người đã âm thầm rời bỏ đức tin. Họ đã từng ngồi trong nhà thờ, từng đọc Kinh Thánh, từng cầu nguyện — nhưng rồi mất đi ngọn lửa, mất đi lý do để tiếp tục.
Mục sư nhắc nhở: ngay cả những ai đang ngồi trong nhà thờ và đang phục vụ Chúa hôm nay cũng chưa chắc giữ được đức tin đến cùng. Lời Chúa dạy: “Kẻ đầu sẽ nên cuối, kẻ cuối sẽ nên đầu.” Mỗi người phải tự gìn giữ đức tin của mình.
Sự Cứu Rỗi — Không Miễn Phí Theo Nghĩa Rẻ Mạt
Mục sư Thoại dùng một suy nghĩ sắc bén: Sự cứu rỗi là cho không, nhưng không phải là rẻ mạt.
Khi phát bánh mì từ thiện, người nhận không mất tiền — nhưng vẫn phải xếp hàng, phải nhường cho người tàn tật, phải đón nhận một cách lịch sự. Đó là cái giá. Sự cứu rỗi cũng vậy: Đức Chúa Trời ban cho không điều kiện, nhưng người nhận vẫn phải tự mình thay đổi, nỗ lực, và trả một cái giá — không phải bằng tiền, mà bằng sự từ bỏ và kiên trì.
Sứ đồ Phao-lô viết trong I Cô-rinh-tô đoạn 9: “Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ. Tôi đánh, chẳng phải là đánh gió. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
Ngay cả thánh Phao-lô — người mà nhiều người gọi là thánh — vẫn lo sợ rằng mình có thể bị bỏ nếu không chạy đúng hướng, không đánh đúng đích. Đây không phải cuộc dạo chơi. Đây là một cuộc đua thật sự, đòi hỏi nỗ lực thật sự.
Gương Của Người Vượt Qua Giới Hạn
Mục sư kể về một cô gái tên Nguyễn Thị Sari ở Cần Đước, Long An. Năm 3 tuổi, cô bị sốt bại liệt, hai chân hoàn toàn liệt. Nhưng đến năm 28 tuổi, cô đã đạt được 21 huy chương vàng, trong đó có 3 huy chương Olympic Đông Nam Á.
Câu hỏi mục sư đặt ra: Ông bà anh chị có đủ hai chân — bao nhiêu người trong chúng ta có huy chương vàng?
Nếu một người liệt cả hai chân mà vẫn đạt được những kỳ tích như vậy, thì điều đó nói lên gì? Nó nói lên rằng cái giá của chiến thắng không phải là hoàn cảnh — mà là ý chí quyết tâm. Cô ấy phải nỗ lực gấp hàng chục, hàng trăm lần người bình thường để đạt được điều mình mơ ước.
Sự cứu rỗi cũng vậy. Nó là điều cao quý nhất mà con người có thể đạt được. Nó đòi hỏi chúng ta coi trọng nó hơn tất cả những thứ khác trong đời này.
Cái Chúng Ta Nhận Được Vượt Xa Cái Chúng Ta Từ Bỏ
Chúa Giê-su đã trả lời Phi-e-rơ rõ ràng: “Ngươi sẽ ngồi đồng trị với Ta, cùng phán xét cả vũ trụ này.” Đó không phải lời hứa nhỏ. Đó là vinh quang vô cùng lớn lao.
Phao-lô sau đó xác nhận trong Phi-líp đoạn 3, câu 14: “Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc.”
Rồi trong II Ti-mô-thê đoạn 4, câu 8, ông viết với niềm xác tín: “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta.”
Tất cả những gì ông từ bỏ, tất cả những nỗ lực ông trả giá — đổi lấy mão triều thiên sự công bình từ Đấng Quan Án Công Bình. Không chỉ cho Phao-lô, mà cho “mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”
Rô-ma đoạn 8, câu 18 kết luận rõ ràng: “Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”
Những khổ đau, thiếu thốn, thử thách của đời này — dù lớn đến đâu — chẳng đáng so sánh với vinh hiển đời đời. Đây là sự trao đổi không cân xứng theo chiều ngược lại: chúng ta bỏ ít, nhận vô cùng nhiều.
Kinh Nghiệm Cá Nhân Với Chúa — Không Ai Thay Thế Được
Mục sư Thoại nhấn mạnh: không thể bắt chước đức tin của người khác. Cha không thể cứu con, vợ không thể cứu chồng. Sự cứu rỗi là kinh nghiệm cá nhân — mỗi người phải tự mình trải nghiệm, tự mình gặp gỡ Chúa.
Gióp mất tất cả — 10 người con, gia sản khổng lồ — nhưng ông nói: “Dầu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài.” (Gióp đoạn 13, câu 15). Câu nói đó không đến từ lý thuyết. Nó đến từ những năm tháng Gióp sống với Chúa trước khi tai họa ập đến — khi còn giàu có, ông không quên Đức Chúa Trời, ông vẫn nhắc nhở con cái thờ phượng Ngài.
Ba người bạn của Đa-ni-ên đứng trước lò lửa hực còn nói rõ hơn: “Hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực. Nhưng dù Ngài có cứu hay không cứu, chúng tôi vẫn sẽ không bao giờ thờ các thần khác.” Đức tin sắc son đó đến từ kinh nghiệm bản thân với Chúa — không ai truyền lại được.
Lời Kêu Gọi: Hãy Nhìn Bằng Con Mắt Tâm Linh
Nước thiên đàng giống như kho báu chôn trong một đám ruộng (Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 44). Người tìm được kho báu đó biết rõ giá trị của nó — nên vui mừng về bán hết gia tài để mua đám ruộng đó. Hành động của ông cho thấy ông so sánh kho báu đó với tất cả những gì ông có, và kết luận: kho báu đó đáng hơn tất cả.
II Cô-rinh-tô đoạn 4, câu 18 nhắc nhở: “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng.”
Những thứ thấy được — tiền bạc, nhà cửa, chức vụ, quyền lực — chỉ là tạm thời. Những thứ không thấy được — nước Đức Chúa Trời, sự sống đời đời, việc đồng trị với Chúa Cứu Thế Giê-su — là đời đời.
Chúng ta phải dùng con mắt tâm linh, không phải con mắt trần tục, để nhìn thấy những gì Chúa dành cho chúng ta.
Theo Chúa, con được gì? Câu trả lời là: con được tất cả những gì quan trọng thật sự — sự cứu rỗi, bình an trong lòng, và vinh hiển đời đời không cùng. Đó là lý do để không bỏ cuộc, dù con đường có gian nan đến đâu.