Thế Giới Hỗn Loạn -- Cần Quan Tâm Đến Nhau Nhiều Hơn
Chúng ta đang sống trong một thế giới cực kỳ hỗn loạn. Dịch bệnh trong thời gian qua đã làm thay đổi hành vi, thói quen, mọi sự giao tiếp, và đặc biệt là thay đổi tư duy cùng quan niệm sống của mỗi người. Tất cả những diễn biến chung quanh tác động sâu sắc đến thái độ sống của chúng ta. Và khi thế giới hỗn loạn, chúng ta cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Những câu chuyện thời sự đau lòng – từ một thiếu niên 13 tuổi phạm tội vì bị ảnh hưởng bởi internet, đến ba nữ sinh tự tử chỉ vì mất sổ đầu bài – cho thấy tác động của xã hội đến hành vi con người thật đáng báo động. Đôi khi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại đẩy đến những bi kịch mà chúng ta không ngờ. Sự thiếu quan tâm đến người thân yêu có thể để lại hậu quả đau đớn.
1. Một thế giới hỗn loạn
Kinh Thánh đã cảnh báo rõ ràng về tình trạng này. Ba đoạn Kinh Thánh liệt kê những tội ác trong thời kỳ cuối cùng: II Ti-mô-thê 3:1-5 nói về người ta tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược; Rô-ma 1:29-32 mô tả sự không công bình, độc ác, tham lam; và Ga-la-ti 5:19-21 kể ra các việc làm của xác thịt. Mỗi khi đọc những danh mục tội lỗi này, chúng ta cần soi mình xem đang vướng vào điều gì.
Các tiêu chuẩn đạo đức đã bị đảo lộn hoàn toàn. Trên internet, những nội dung ngổ ngáo, xấc xược lại được tung hô. Lượt xem trên YouTube trở thành thước đo giá trị – những video chửi nhau có cả triệu lượt xem. Khoa học tiến bộ, y học tiến bộ, nhưng cũng đặt ra thách thức cho niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa. Tư duy về đạo đức đã bị thay đổi – những điều trước đây là tội lỗi, dần dần xã hội khiến chúng ta thấy không còn là tội lỗi nữa.
Vì vậy, chúng ta cần phải trở về với ý muốn của Đức Chúa Trời và xem đó là chuẩn mực cho đời sống. Nếu không bám chắc lấy Kinh Thánh, chúng ta sẽ bị cuốn trôi bởi dòng xoáy của cuộc đời, thay đổi trong suy nghĩ và thái độ sống.
2. Cần quan tâm đến việc giáo dục con cái
Ê-phê-sô 6:4 dạy rằng: hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái. Với tình trạng hỗn loạn của thế giới, chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận với con cái mình, theo kịp diễn biến xã hội và tâm lý của chúng, đặc biệt là tình trạng thuộc linh.
Câu chuyện Môi-se là minh chứng rõ ràng. Dù sau này ông tiếp thu tất cả kiến thức của người Ai Cập trong cung điện, nhưng 12 năm đầu đời được bà mẹ ruột nuôi dạy đã trở thành nền móng đức tin vững chắc. Chính nền tảng đó khiến ông từ bỏ ngai vàng để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:40 hứa rằng khi giữ luật lệ và điều răn của Chúa, chúng ta và con cháu đều được phước. Giô-ên 1:3 dặn dò: hãy kể chuyện về Chúa cho con cái, rồi con cái kể cho cháu, cháu kể cho dòng dõi nối theo. Đây không phải nhiệm vụ tầm thường – chúng ta có trách nhiệm truyền đạt đức tin cho thế hệ sau. Nếu thờ ơ, sẽ có ngày con cái chối bỏ Đức Chúa Trời, và lúc đó quá muộn màng rồi.
Thực tế đau lòng là trong Hội Thánh có những người cao tuổi đi nhà thờ rất trung tín suốt 30-40 năm, nhưng con cháu không đi. Đến khi qua đời, con cháu làm lễ theo tôn giáo khác. Muốn có vinh quang phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh phải rèn luyện, muốn rèn luyện phải chấp nhận đau đớn – điều này đúng trong cả đời sống thuộc linh.
3. Cần quan tâm đến anh em cùng đức tin nhiều hơn
Phi-líp 2:2-4 kêu gọi anh em hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, mỗi người chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Sự quan tâm đến anh em đồng đức tin là một nhiệm vụ thuộc linh – không phải muốn làm cũng được, không làm cũng được.
Hê-bơ-rơ 10:24-25 nhắc nhở: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại. Khi thấy ngày Chúa tái lâm hầu gần chừng nào, càng phải làm như vậy chừng nấy. I Cô-rinh-tô 12:25 dùng hình ảnh thân thể – tất cả chúng ta là chi thể trong một thân, khi một chi thể đau thì cả thân đều chịu ảnh hưởng. Ga-la-ti 6:2 dạy: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Có những anh em đã rời bỏ Hội Thánh vì cảm thấy không được quan tâm. Đôi khi chúng ta loay hoay lo tổ chức chương trình, nhưng lại quên mất sự quan tâm cần thiết nhất: lòng chạm đến lòng. Chúng ta cần lắng nghe, cảm thông, và chia sẻ – đó là ba điều thiết yếu để giữ gìn mối thông công trong thân thể Đấng Christ, hầu cho cùng phát triển và được hoàn hảo trong tình yêu thương của Ngài.