Thật Có Chúa Nơi Nầy!
Câu Chuyện Của Gia-cốp Tại Bê-tên
Sáng-thế ký đoạn 28 kể lại câu chuyện về một chàng thanh niên đầy tham vọng. Gia-cốp đã cùng mẹ mình âm mưu chiếm lấy quyền trưởng nam của anh mình là Ê-sau. Sau khi đoạt được phước lành từ lời chúc phúc của người cha mù mắt, chàng thanh niên ấy phải bỏ quê hương trốn chạy như một tên tội phạm, hướng về nhà cậu La-ban tại Cha-ran.
Trên hành trình đơn độc ấy, khi mặt trời đã khuất, Gia-cốp dừng chân tại một nơi hoang vắng, lấy hòn đá gối đầu mà ngủ. Chính tại nơi đó, ông chiêm bao thấy một chiếc thang bắc từ dưới đất lên đến tận trời, các thiên sứ đi lên đi xuống trên thang, và Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang phán hứa cùng ông. Khi thức giấc, Gia-cốp thốt lên một câu đầy kinh ngạc: “Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết!” (Sáng-thế ký 28:16).
Chúa Ở Đây Mà Tôi Không Biết
Lời thốt lên của Gia-cốp đặt ra một câu hỏi thách thức cho mỗi chúng ta: Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Chúa chỉ hiện diện ở nhà thờ mà không có mặt tại nơi làm việc, trong gia đình, hay trên con đường đời thường của mình? Nhiều người trong chúng ta mang suy nghĩ rằng Chúa chỉ ở một nơi nhất định nào đó, mà không nhận ra rằng Ngài hiện diện khắp mọi nơi.
Tiên tri Giô-na cũng từng có suy nghĩ tương tự. Khi được Chúa sai đến thành Ni-ni-ve để cảnh báo dân ở đó, ông sợ hãi và trốn chạy xuống tàu đi Ta-rê-si, nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ có ở đây chứ không có ở nơi kia. Nhưng câu chuyện của Giô-na cho thấy Chúa ở khắp mọi nơi — không ai có thể trốn khỏi sự hiện diện của Ngài.
Môi-se cũng gặp Chúa tại một nơi rất bất ngờ — giữa đồng vắng mênh mông, nơi một bụi gai đang cháy mà không hề tàn. Xuất Ê-díp-tô ký 3:2-5 ghi lại rằng khi Môi-se bước đến gần, Đức Chúa Trời phán: “Chớ lại gần chốn nầy. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh.” Phần đất ấy hằng ngày chỉ là đất thường, nhưng khi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nó trở thành đất thánh.
Hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh cũng không nhận ra Đấng đồng hành với mình chính là Chúa Phục Sinh. Họ buồn bã, nặng lòng, nhưng khi Ngài giảng giải Kinh Thánh, lòng họ được đốt cháy. Chỉ đến khi Chúa bẻ bánh, mắt họ mới mở ra và nhận biết Ngài.
Chốn Nầy Đáng Kinh Khủng Thay
Khi nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Gia-cốp bắt sợ mà nói: “Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!” Sự nhận thức về sự hiện diện của Chúa thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống. Nếu chúng ta ý thức rằng Ngài đang ở đây, mọi hành vi, lời nói, thái độ của chúng ta sẽ phải phù hợp với sự thánh khiết của Ngài.
Thi-thiên 139:2 nhắc nhở: “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” Chúa biết rõ từng chi tiết trong cuộc đời chúng ta. Chúa cũng hiện diện qua những người xung quanh — những kẻ tù đày, bệnh tật, nghèo khổ cần được giúp đỡ. Ma-thi-ơ 25:42-43 ghi lại lời Chúa Giê-su phán rằng khi chúng ta không giúp đỡ những người đó, chính là chúng ta đã không làm cho Ngài.
Nếu Chúa Ở Cùng Tôi, Thì Ngài Sẽ Là Chúa Tôi
Sau khi nhận biết sự hiện diện của Chúa, Gia-cốp đã có hành động cụ thể. Ông dựng hòn đá lên làm trụ, đổ dầu trên đó, đặt tên nơi ấy là Bê-tên — nghĩa là nhà Đức Chúa Trời. Rồi ông hứa nguyện: nếu Đức Chúa Trời gìn giữ ông bình an, cho bánh ăn áo mặc, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của ông, và ông sẽ dâng một phần mười mọi của cải cho Ngài.
Cuộc đời thực tế của Gia-cốp sau đó cho thấy Đức Chúa Trời đã thành tín giữ lời hứa. Trong hai mươi năm làm việc cho La-ban, chịu nắng nồng ban ngày, lạnh lùng ban đêm, bị thay đổi công giá mười lần, Gia-cốp đã làm chứng rằng nếu Đức Chúa Trời không phù hộ ông, chắc ông đã bị đuổi đi tay không (Sáng-thế ký 31:38-42).
Thi-thiên 50:14 kêu gọi chúng ta: “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao.” Khi ý thức đầy đủ sự hiện diện của Chúa, khi nhận biết Ngài là Đấng yêu thương, cảm thông và chăm sóc chúng ta, hãy đáp lại bằng sự thờ phượng hết lòng và thực hiện những gì đã hứa nguyện với Ngài.