Thập Tự Giá Của Nhục Hình | Ma-thi-ơ 27:27-50

Ma-thi-ơ 27:27-31 — Chế Nhạo Và Sỉ Nhục Chúa

Sau khi Phi-lát giao Chúa Giê-su cho quân lính, cả cơ binh — một đạo quân có thể lên đến 600 người — vây lấy Ngài. Trước mắt họ không phải là một thầy dạy đạo mà là một phạm nhân nổi loạn chính trị, tự xưng là vua. Tuy nhiên khi nhìn thấy hình hài và phong cách của Chúa, các nhà nghiên cứu cho rằng lính La Mã có lẽ coi Ngài như một người tâm thần hơn là một nhà cách mạng.

Từ đó họ nghĩ ra trò mua vui: mặc cho Ngài áo điều tượng trưng cẩm bào, đan gai thành mão thay vương miện, đặt cây sậy vào tay thay vương trượng. Họ quỳ xuống nhạo báng, nhổ trên mặt Ngài, lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Dù đây là sự sỉ nhục khủng khiếp, các nhà bình luận Kinh Thánh nhận xét rằng so với phiên xử đêm tại tòa công luận — nơi đầy thủ đoạn, chứng cứ giả dối và lòng thù hận cực độ — thì sự nhạo cười của những tên lính xa lạ này ít nhất không mang lòng căm thù sâu sắc.

Về hình thức đánh đập, lịch sử ghi lại rằng phạm nhân bị trói tay ra sau, quỳ gối khom người trên một trụ thấp, rồi bị quất bằng roi bọ cạp — loại roi có gắn xương nhọn hoặc mảnh chì sắc bén, mỗi nhát quất xé thịt da. Hình phạt này chỉ dành cho tử tội.


Ma-thi-ơ 27:32-44 — Thập Tự Giá Của Nhục Hình

Trên đường đến Gô-gô-tha, Chúa Giê-su ngã quỵ vì đã thức suốt đêm, bị đánh đập, không ăn uống nghỉ ngơi từ chiều thứ Năm — qua vườn Ghết-sê-ma-nê, tòa công luận, tòa Phi-lát, tòa Hê-rốt, rồi lại Phi-lát — cho đến khi bị đóng đinh lúc 9 giờ sáng. Quân lính bắt Si-môn người Sy-ren vác thập tự giá thay. Theo Mác 15:21, Si-môn là cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu — có thể là những tín đồ quan trọng trong Hội Thánh ban đầu, cho thấy Si-môn có lẽ đã tin Chúa sau biến cố này.

Theo tư liệu lịch sử, thanh dọc của thập tự giá đã có sẵn trên đồi hành hình; phạm nhân chỉ vác thanh ngang đi qua các tuyến phố để răn đe dân chúng. Gô-gô-tha nghĩa là “cái sọ” vì ngọn đồi có hình dạng giống sọ người.

Tại nơi hành hình, họ đưa cho Chúa rượu trộn nhũ hương — một hỗn hợp do những phụ nữ giàu có ở Giê-ru-sa-lem pha chế nhằm giảm đau cho tử tội. Chúa Giê-su nếm nhưng không chịu uống, vì Ngài muốn chịu đựng bằng sức lực con người bình thường, không nhờ chất giảm đau. Chi tiết này cho thấy ý chí và sự hy sinh trọn vẹn của Ngài, đồng thời khích lệ chúng ta rằng nếu Chúa đã chiến đấu bằng bản thể con người bình thường thì chúng ta cũng có thể chiến đấu trong sự giúp đỡ của Ngài.

Bốn tên lính canh chia nhau tài sản trên người Chúa: giày dép, khăn trùm đầu, đai lưng, áo trong — rồi bắt thăm chiếc áo dài, ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Thiên 22:18. Tử tội gần như trần trụi, chỉ còn mảnh vải nhỏ che thân.

Các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và trưởng lão cũng có mặt tại đó, thách thức: “Nếu là vua dân Y-sơ-ra-ên, hãy xuống khỏi thập tự đi!” Họ không yên tâm cho đến khi chứng kiến kẻ thù của mình trút hơi thở cuối cùng. Nhưng có một nghịch lý sâu sắc: kẻ thù nói nếu Chúa nhảy xuống thì họ mới tin, còn hàng tỷ tín đồ qua bao thế hệ thì tin chính vì Chúa không nhảy xuống — bởi đó không phải là quyền lực mà là tình thương và sự hy sinh.


Ma-thi-ơ 27:45-50 — Tiếng Kêu Đắc Thắng Của Chúa Giê-su

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều), khắp cả xứ tối tăm mù mịt. Chúa Giê-su kêu lên: “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” — lời đã được tiên tri trong Thi Thiên 22 từ nhiều thế kỷ trước.

Đây không phải lời oán trách hay tuyệt vọng. Chúa đã biết trước mọi sự sẽ xảy ra và đã báo cho môn đồ. Nhưng trong bản thể con người, khi trời đất tối tăm, Ngài cảm nhận sự cô đơn tột cùng — môn đồ bỏ chạy hết, và dường như chính Đức Chúa Cha cũng kéo mây đen che lại vì không đủ can đảm nhìn con yêu dấu chịu khổ hình. Đó là tiếng than của cảm xúc bị bỏ rơi, không phải lời trách móc.

Hơn nữa, toàn bộ tội lỗi của nhân loại — từ A-đam đến ngày Chúa tái lâm — đổ dồn lên thân xác Ngài. Cũng như con rắn đồng thời Môi-se được treo lên (Giăng 3), khi Chúa bị treo trên thập tự giá, vinh quang Ngài bị che lấp bởi tội lỗi nhân loại. Gánh nặng ấy khủng khiếp không thể tưởng tượng.

Cuối cùng, Chúa Giê-su kêu lên một tiếng lớn. Theo Giăng 19:30, đó là lời “Mọi sự đã được trọn” — tiếng Hy Lạp là tetelestai, một từ dùng khi vị tướng khải hoàn trở về trong chiến thắng. Đây không phải lời bi lụy hay tuyệt vọng mà là lời tuyên bố đắc thắng: toàn bộ chương trình cứu rỗi đã hoàn tất.

Mỗi lần học lại câu chuyện thập tự giá, dù đã quen thuộc, xin Chúa cho chúng ta thêm cảm xúc yêu Ngài và hiểu rằng sự hy sinh Ngài dành cho chúng ta là vô cùng lớn lao.