Thẩm Quyền Buộc Và Mở Thiên Đàng

Khúc Kinh Thánh gây nhiều tranh luận

Ma-thi-ơ 16:17-19 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh gây ra nhiều tranh luận nhất trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Chỉ với ba câu ngắn gọn, nhưng nội dung chứa đựng bên trong đã trở thành cội nguồn cho nhiều thế kỷ tranh cãi liên quan đến tổ chức Hội Thánh, quyền lực giáo hoàng, và số phận đời đời của con người.

Giáo hội Công giáo La-mã đã dựa trên phân đoạn này để khẳng định rằng Phi-e-rơ là vị giáo hoàng đầu tiên, và Chúa Giê-su đã trao cho ông thẩm quyền đặc biệt: Hội Thánh được đặt trên nền tảng Phi-e-rơ, và ông có chìa khóa nước thiên đàng để buộc hoặc mở số phận đời đời của con người. Từ đó, hệ thống giáo hoàng quyền được thiết lập, với niềm tin rằng đức giáo hoàng là đại diện cho Con Đức Chúa Trời trên đất, là đấng vô ngộ, có thẩm quyền trên trời, trên đất và dưới âm phủ.

Petros và Petra: Lối chơi chữ của Chúa Giê-su

Trong tiếng Hy-lạp, tên Phi-e-rơ là Petros, còn chữ “đá” (tảng đá) là Petra. Trong tiếng A-ram, tên Phi-e-rơ là Kephas, cũng có nghĩa là đá. Chính sự tương đồng này đã tạo nên một lối chơi chữ khi Chúa Giê-su phán: “Ngươi là Petros, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên Petra này.”

Có bốn cách giải thích chính về “tảng đá” trong câu Kinh Thánh này: tảng đá là chính Chúa Giê-su; tảng đá là chân lý; tảng đá là đức tin của Phi-e-rơ; hoặc tảng đá là Phi-e-rơ với tư cách nền tảng cho Hội Thánh đầu tiên. Tuy nhiên, khi xem xét toàn bộ ngữ cảnh, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa sâu xa hơn mà Chúa muốn truyền đạt.

Phi-e-rơ không tự nhận mình là nền tảng Hội Thánh

Một bằng chứng quan trọng là chính Phi-e-rơ không bao giờ tự nhận mình là nền tảng Hội Thánh. Trong Ê-phê-sô 2:20, ông viết rằng Hội Thánh được dựng trên nền của các sứ đồ, và chính Đức Chúa Giê-su là đá góc nhà. Trong I Phi-e-rơ 2:4-5, ông khẳng định Chúa Giê-su là “hòn đá sống,” còn anh em tín hữu cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng.

Hơn nữa, ngay sau khi Chúa phán lời tôn vinh Phi-e-rơ ở câu 19, chỉ một đoạn ngắn phía dưới tại câu 23, Chúa lại quở trách ông: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!” Điều này cho thấy không thể nào Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại được đặt trên một con người đầy lỗi lầm và yếu đuối như Phi-e-rơ, cũng như không thể trao quyền sống chết cho một người bình thường có nhiều khiếm khuyết.

Hội Thánh đặt trên nhận thức về Đấng Christ

Bối cảnh cho thấy, trước khi Chúa phán những lời này, Ngài đã hỏi các môn đồ: “Các ngươi nghĩ ta là ai?” Phi-e-rơ đã thốt lên lời tuyên xưng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa khen rằng điều này không phải do thịt và huyết bày tỏ, mà do Cha trên trời soi sáng.

Vì vậy, khi Chúa phán “ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này,” ý nghĩa thật sự là Ngài lập Hội Thánh trên nền tảng nhận thức, niềm tin mà Phi-e-rơ vừa bày tỏ, chứ không phải trên cá nhân con người Phi-e-rơ. Hội Thánh được xây dựng trên lẽ thật rằng Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Đáng chú ý, từ “Hội Thánh” trong nguyên bản Hy-lạp ở đây không dùng chữ ekklesia theo nghĩa tổ chức giáo hội có cơ cấu hành chánh, mà mang ý nghĩa hội chúng Israel, tức dân sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là Hội Thánh vô hình.

Ý nghĩa của “các cửa âm phủ”

Chữ “âm phủ” trong tiếng Hy-lạp là Hades, có nghĩa là nơi chứa xác người chết, chứ không phải một địa điểm có Diêm Vương và quỷ sứ như quan niệm dân gian. Còn “cửa” trong văn hóa Israel ám chỉ nơi có quyền lực, nơi các trưởng lão ngồi xét xử tại cổng thành. Vậy “các cửa âm phủ chẳng thắng được” có nghĩa là quyền lực của sự tối tăm, kể cả sự chết, cũng không thể thắng được dân sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời.

Chìa khóa thiên đàng là sứ mạng rao giảng

Khải Huyền 1:18 ghi rõ chính Đức Chúa Giê-su phán: “Ta là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” Khải Huyền 3:7 cũng khẳng định Ngài là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Chỉ có Đấng đã chết trên thập tự giá và sống lại mới có đủ thẩm quyền cầm chìa khóa này.

Vậy khi Chúa trao chìa khóa cho Hội Thánh, đó là trao một sứ mạng: rao giảng Tin Lành. Giăng 3:16 cho thấy số phận đời đời được định đoạt bởi việc tin hay không tin. Khi Hội Thánh rao giảng và người ta tin nhận Chúa, cửa thiên đàng được mở ra cho họ. Khi người ta từ chối, họ tự buộc mình trong sự hư mất. Đây chính là ý nghĩa thật sự của “buộc dưới đất thì buộc trên trời, mở dưới đất thì mở trên trời” — không phải quyền lực cá nhân để tha tội hay buộc tội, mà là sứ mạng rao truyền sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ.