Tha Thứ Cho Kẻ Thù

Ngày 21.9 - Tha Thứ Cho Kẻ Thù

Đây là bài suy gẫm trong chương trình Chắp Cánh Bay Cao ngày 21 tháng 9, do Mục sư Dương Quang Thoại chia sẻ — một câu chuyện có thật về sức mạnh phi thường của sự tha thứ vượt qua mọi ranh giới của con người.

Câu Chuyện: Ông Hammelmann Và Kẻ Thù

Czeslaw Godlewski, một người Ba Lan, đã bị bắt sau khi cảnh sát Đức thu thập đủ bằng chứng buộc tội anh ta đã giết bà Hammelmann và bắn chết luôn bốn người con của bà. Tòa án tuyên án anh ta ngồi tù 20 năm vì hành vi tàn bạo ấy.

Sự trừng phạt không dừng lại ở đó. Chính phủ Đức không cho phép anh định cư ở Đức sau khi mãn hạn tù, còn Chính phủ Ba Lan cũng từ chối cho anh trở về quê hương. Một kẻ sát nhân không nơi nương tựa — đó là cái giá mà Godlewski phải trả.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã làm lay động lương tâm của nhiều người.

Đang khi bị giam cầm, Godlewski nhận được một lá thư. Không phải từ luật sư. Không phải từ gia đình. Mà từ ông Hammelmann — người chồng goá bụa, người cha đã mất tất cả bốn đứa con — chính nạn nhân còn sống sót của vụ thảm sát.

Trong thư, ông Hammelmann viết:

“Từ khi biết sự tha thứ lớn lao của Chúa, tôi đã tha thứ cho anh về việc giết vợ và bốn con của tôi. Tôi đang vận động với chính quyền Đức để họ cho phép anh có thể ở lại, và tôi sẽ giúp anh sống một cuộc đời lương thiện.”

Ông Hammelmann không chỉ tha thứ bằng lời nói. Ông còn hành động — vận động với chính quyền để kẻ đã giết cả gia đình mình có chỗ định cư và có cơ hội làm lại cuộc đời.

Hạt Giống Oán Hận Và Hậu Quả Của Nó

Mục sư Dương Quang Thoại suy gẫm rằng hạt giống oán hận sẽ nảy mầm và lớn lên thành những cây trái oán hận. Không có sự hung hăng nào khủng khiếp hơn khi lòng oán hận được thỏa mãn bằng cách trả thù.

Lịch sử nhân loại đã chứng kiến điều đó qua hàng thế kỷ: những mối thù truyền kiếp giữa các dòng tộc kéo dài bao nhiêu thế hệ. Nguyên nhân của những cuộc chiến tranh sắc tộc và tôn giáo trên thế giới đôi khi chỉ bắt nguồn từ những thù hằn mang tính cá nhân, nhưng sau đó được nuôi dưỡng và lớn lên — thù hận nuôi thù hận, không có hồi kết.

Không có tác động nào làm lòng oán hận nguôi ngoai, ngoại trừ một phương thuốc duy nhất: sự tha thứ.

Sự Tha Thứ — Món Quà Cho Chính Mình

Tha thứ không phải là sự yếu đuối. Trái lại, người tha thứ kẻ khác trước hết hưởng được hạnh phúc và bình an cho chính tâm hồn mình.

Làm sao một người có thể sống yên vui khi trong lòng chứa đầy những nỗi căm tức? Lòng oán hận giống như một ngọn lửa âm ỉ — nó không chỉ thiêu đốt người bị ghét, mà trước tiên nó thiêu đốt chính người ghét. Kẻ mang oán hận trong lòng không bao giờ có được sự nghỉ ngơi thật sự.

Tha thứ người khác là thể hiện lòng quảng đại. Trả thù là hành động của những con người nhỏ nhen. Tha thứ là tư chất của một tâm hồn cao thượng.

Nền Tảng Trong Lời Chúa

Sứ đồ Phao-lô trong thư gởi tín hữu Rô-ma đoạn 12 câu 20 viết:

“Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.”

Hình ảnh “than lửa đỏ chất trên đầu” trong văn hóa cổ đại là biểu tượng của sự xấu hổ và hối cải — không phải là sự trừng phạt mà là cơ hội để kẻ thù nhận ra lỗi lầm và thay đổi. Khi chúng ta đáp lại kẻ thù bằng lòng tốt thay vì sự thù ghét, chúng ta đang mở ra cánh cửa để họ tự nhìn lại chính mình.

Ông Hammelmann đã sống đúng tinh thần của Lời Chúa đó. Ông đã “chất than lửa đỏ” trên đầu Godlewski — không phải để làm hại, mà để đánh thức lương tâm và mở ra con đường hoán cải.

Sức Mạnh Đến Từ Đức Tin

Câu hỏi đặt ra: làm thế nào ông Hammelmann có thể tha thứ được? Người mất vợ, mất bốn đứa con — đó là nỗi đau mà không ngôn từ nào diễn đạt nổi. Sự tha thứ như vậy vượt quá sức con người bình thường.

Ông Hammelmann đã tự trả lời trong bức thư: “Từ khi biết sự tha thứ lớn lao của Chúa.” Chính vì ông đã kinh nghiệm được tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho chính mình, ông mới có thể trở thành kênh chuyển tải sự tha thứ đó cho người khác — dù người đó là kẻ đã gây ra nỗi đau lớn nhất cuộc đời ông.

Đây là bằng chứng sống động rằng đức tin Cơ Đốc không phải là lý thuyết trên giấy tờ. Nó có sức mạnh biến đổi con người từ bên trong, trang bị cho họ khả năng làm những điều mà bản tính tự nhiên không thể thực hiện được.

Lời Kết: Hãy Tha Thứ Để Được Tự Do

Câu chuyện của ông Hammelmann và Godlewski là lời mời gọi cho mỗi chúng ta. Có lẽ không ai trong chúng ta phải đối mặt với nỗi mất mát lớn lao như ông Hammelmann. Nhưng tất cả chúng ta đều có những vết thương, những mối hận trong lòng — dù lớn hay nhỏ.

Sự tha thứ không có nghĩa là bỏ qua tội lỗi hay nói rằng điều xấu là tốt. Tha thứ có nghĩa là buông bỏ quyền đòi nợ, từ chối để nỗi đau kiểm soát cuộc sống mình, và trao gánh nặng đó vào tay Đức Chúa Trời — Đấng công bình và hay thương xót.

Hãy tha thứ — không phải vì kẻ kia xứng đáng được tha, mà vì chính bạn xứng đáng được sống trong bình an.