Tánh Khoe Khoang! | Ma-thi-ơ 6:1-6
Ai Cũng Thích Khoe Khi Có Cơ Hội
Ông bà ta có câu “tốt khoe, xấu che” — không phải dạy khoe khoang, mà dạy sự khôn ngoan: biết cái nào nên nói, cái nào nên giữ kín. Tâm lý con người hầu như ai cũng thích phô bày những điều tốt đẹp mình có. Nhưng ẩn sâu trong sự khoe khoang là sự vuốt ve bản ngã — làm cho cái tôi cảm thấy thỏa mãn, thích thú, sung sướng, nhất là khi khoe với những người mình không ưa. Mục đích cuối cùng là muốn được ngưỡng mộ, tôn trọng, khen ngợi.
Câu chuyện dân gian về anh chàng mua đôi giày mới minh họa rõ điều này: anh đứng trước cổng nhà lau giày suốt ngày, chờ ai đó để ý, đến nỗi khi hàng xóm hỏi thăm con chó thất lạc, anh trả lời rằng mình mang đôi giày đẹp từ sáng đến giờ mà chẳng thấy con chó nào chạy qua. Con người luôn tìm cách tạo “tiếp điểm” để phô trương, dù đôi khi trông rất vụng về.
Chúa Không Thích Sự Phô Trương
Trong Ma-thi-ơ 6:1-6, Chúa Giê-su nêu lên hình ảnh những người làm việc thuộc linh nhưng lồng sự khoe khoang vào đó. Khi bố thí thì thổi kèn cho mọi người biết, khi cầu nguyện thì đứng giữa ngã tư đường để thiên hạ chiêm ngưỡng. Chúa gọi họ là “bọn giả hình” và tuyên bố rằng phần thưởng của họ đã hết — người ta khen rồi thì Đức Chúa Trời không thưởng nữa.
Ngài đặt ra sự lựa chọn rõ ràng: muốn người ta khen hay muốn Đức Chúa Trời khen? Phần thưởng từ con người giỏi lắm là một lời khen, một tấm bằng — rồi qua đi. Nhưng phần thưởng từ Đức Chúa Trời là điều cao quý và vĩnh cửu. Câu nói “tay trái đừng cho tay phải biết” không phải là sự ngu ngơ về sinh lý học như người vô thần chế nhạo, mà là lời dạy sâu xa: ngay cả chính mình cũng đừng tự hào về những việc lành mình làm.
Trong thời Các Quan Xét, khi Đức Chúa Trời gọi Ghê-đê-ôn giải phóng dân sự, hàng chục ngàn người tình nguyện nhưng Ngài chỉ chọn 300 — vì sợ dân sự tự khoe rằng “tay tôi đã cứu tôi.” Phục Truyền 8:17-18 cũng cảnh báo: khi vào đất hứa, đừng nói trong lòng rằng nhờ quyền năng và sức lực của tay mình mà đoạt được, vì ấy là Đức Chúa Trời ban cho sức lực.
Tình Yêu Thương Không Cho Phép Khoe Khoang
I Cô-rinh-tô 13:4 viết rõ: “Tình yêu thương thì chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo.” Nhưng tại sao tình yêu lại cấm khoe khoang?
Có một bài học thực tế: khi đăng hình cha con hạnh phúc lên mạng xã hội, tưởng chỉ là chia sẻ niềm vui, nhưng lại vô tình làm tổn thương một cô bé có cha mẹ ly hôn, chưa bao giờ nhận được sự ngọt ngào từ cha mình. Ranh giới giữa chia sẻ và khoe khoang rất mỏng manh — nếu có tình yêu, ta sẽ nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác.
Việc đăng đồ ăn sang trọng, xe mới, quần áo đẹp lên mạng là quyền tự do cá nhân, không ai dám nói đó là tội lỗi. Nhưng nhìn ở góc độ khác, nó có thể làm đau đớn những người đang sống trong khó khăn thiếu thốn, và đẩy giới trẻ vào lối sống ảo — đến nỗi có người tự tử vì không chịu nổi khoảng cách giữa cuộc sống thật và hình ảnh trên mạng.
Khoe Khoang Là Tội Lỗi Dẫn Đến Tự Mãn
Gia-cơ 4:13-17 cảnh báo những người khoe khoang về tương lai — chưa làm được gì đã lên giọng, như câu chuyện “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng.” Gia-cơ nhắc rằng sự sống con người chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan đi. Và câu kết luận bất ngờ: “Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội” — biết rằng khoe khoang là sai mà vẫn không sửa đổi, đó cũng là tội.
Sự khoe khoang dẫn đến tự mãn — tự cho mình đã đầy đủ. Mà cái gì đã đầy thì không chứa thêm được. Người tự mãn nghĩ rằng mình đã giỏi, đã đủ, không cần học hỏi thêm. Chính sự tự mãn này giết chết đời sống tâm linh, ngăn cản ơn phước Chúa tuôn đổ.
Câu chuyện ngụ ngôn con ếch muốn di cư cùng hai con ngỗng trời là minh họa kinh điển: ếch nghĩ ra sáng kiến đu trên cây sậy giữa hai con ngỗng, nhưng khi dân làng trầm trồ hỏi ai nghĩ ra ý tưởng hay vậy, ếch mở miệng la lên “đó là sáng kiến của tôi” — và rơi xuống đất. Sự khoe khoang, trước hết, giết chết chính mình.
Nếu Khoe, Hãy Khoe Mình Trong Chúa
Giê-rê-mi 9:23-25 dạy: người khôn đừng khoe sự khôn, người mạnh đừng khoe sức mạnh, người giàu đừng khoe sự giàu — nhưng hãy khoe vì mình biết Đức Giê-hô-va. I Cô-rinh-tô 1:28-31 cũng khẳng định: Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ ở thế gian để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài — ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
Khoe mình trong Chúa không phải là khoe rằng mình sống đạo giỏi, mà là khoe về Chúa và ẩn mình đi — người ta chỉ thấy Chúa chứ không thấy mình. Phao-lô nói trong II Cô-rinh-tô 11:30: nếu phải khoe, ông sẽ khoe về sự yếu đuối của mình — vì khi thừa nhận bình mình rỗng, mới nhận được sự tuôn đổ đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Và trong Ga-la-ti 6:14, ông kết luận: “Tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ.”
Xin nhờ ơn Chúa để mỗi chúng ta trở nên người mới — không khoe khoang chính mình, mà khoe khoang vì mình biết Đức Chúa Trời.