Tấn Tới Trong Ân Điển

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Là Gì

Con cái Chúa thờ phượng và yêu mến Ngài bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô đối, yêu từ khi chúng ta còn là tội nhân, sẵn sàng rời bỏ ngôi trời để xuống thế gian chết trên thập tự giá, gánh thay tội lỗi và ban cho chúng ta ân điển cứu chuộc. Vì vậy, điều chúng ta cần dâng cho Chúa không chỉ là lời cảm ơn suông mà phải thể hiện lòng biết ơn qua cuộc sống hằng ngày, sống xứng đáng với ân điển Ngài ban.

Ân điển của Chúa là món quà vô cùng cao cả và thiêng liêng mà chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới có đủ quyền năng và thẩm quyền để ban cho loài người, dù loài người hoàn toàn không xứng đáng nhận lãnh. Bởi mọi người đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên ân điển của Chúa không chỉ là sự tha tội mà còn là sự ban cho sự sống lại và sự sống đời đời trong ngày Chúa trở lại. Ân điển ấy chính là chiếc phao cứu sinh mà Chúa quăng xuống giữa đại dương tội lỗi cho những tội nhân đang chìm đắm, và nhiệm vụ của chúng ta là bám chặt vào chiếc phao ấy mà bơi vào bến bờ sự sống.

Sự Tấn Tới Trong Ân Điển

Sự tái sinh qua phép báp-têm chỉ là bước khởi đầu. Muốn nhận ân điển cách đầy đủ và trọn vẹn, chúng ta phải đi đến sự tăng trưởng, phải tấn tới trong ân điển. Điều này không có nghĩa là được cứu rỗi nhiều hơn, được tha thứ nhiều hơn hay trở nên công bình hơn so với lúc ban đầu tiếp nhận Chúa. Sự tấn tới trong ân điển chính là mỗi ngày không ngừng phấn đấu để trưởng thành hơn, tiến bộ hơn và thấu đạt hơn chân lý lẽ thật cùng tình yêu thương của Chúa, đồng thời đem chân lý ấy làm chứng cho mọi người chung quanh.

Sự tấn tới trong ân điển chính là sự phát triển về thuộc linh. Như một đứa bé từ khi chào đời, biết lật, biết bò, rồi chập chững bước đi, hay như một nụ hoa hứng lấy sương mai và ánh nắng để nở rộ thành bông hoa rực rỡ mà cả lông bào vua cũng không sánh bằng, sự phát triển thuộc linh cũng đòi hỏi một tiến trình kiên nhẫn và liên tục. Nếu sự phát triển thuộc thể đã quan trọng không thể thiếu thì sự phát triển thuộc linh lại càng quan trọng gấp bội phần.

Bốn Bằng Chứng Của Sự Tấn Tới Trong Ân Điển

Thứ nhất, sự tăng trưởng về tình yêu. Chúa Giê-su phán rằng nếu các con yêu thương nhau thì mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ngài (Giăng 13:35). Trước khi bị bắt, Ngài ban cho các môn đồ điều răn mới: yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Đây là bằng chứng cho mọi người nhìn thấy và cũng là dấu hiệu của sự tấn tới trong ân điển. Như lời Kinh Thánh dạy: chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh em (1 Giăng 3:14). Tình yêu thương ấy không chỉ bằng lời nói hay hình thức bên ngoài mà chính bằng con tim chân thật và lẽ thật.

Thứ hai, sự tăng trưởng về đức tin. Sứ đồ Phao-lô vui mừng khi thấy đức tin của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca tăng trưởng rất nhiều và tình yêu thương giữa họ càng ngày càng gia tăng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Dù Tê-sa-lô-ni-ca là thành phố chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Do Thái giáo, nhưng nhờ sự rao giảng đầy ơn phước của Phao-lô, rất đông người đã mạnh dạn từ bỏ niềm tin sai lầm để tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Sự tăng trưởng đức tin sắt đá và vững bền của họ là bằng chứng sống động cho sự tấn tới trong ân điển.

Thứ ba, sự tăng trưởng về sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 1:10 dạy rằng phải sống xứng đáng cho Chúa, kết quả trong mọi việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Khi mới tin Chúa, chúng ta có thể chưa hiểu sâu sắc về Ngài, nhưng mỗi ngày qua đi, qua lời Kinh Thánh, qua các buổi giảng dạy, thông công và thờ phượng, Chúa tạo cơ hội cho chúng ta hiểu biết Ngài ngày càng tường tận hơn. Chỉ khi thật sự thấm nhuần chân lý và ân điển của Chúa, chúng ta mới xứng đáng về ở chung một nhà với Ngài nơi Thiên Quốc.

Thứ tư, phải luôn có khát vọng lớn hơn đối với đời sống thiêng liêng. Đây có thể xem là bằng chứng quan trọng nhất. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tin Chúa như vậy là đủ, là tốt rồi. Sứ đồ Phao-lô dù đang bị cầm tù vẫn tuyên bố: tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được, nhưng quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải (Phi-líp 3:13-14). Ông chưa bao giờ ngừng nghỉ trên bước đường rao giảng dù gặp muôn vàn khó khăn. Tinh thần ấy phải là tấm gương cho mỗi con cái Chúa ngày nay.

Lời Kết

Chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, và chính đức tin ấy đem chúng ta đến với ân điển cứu chuộc. Muốn nhận ân điển cách đầy đủ và trọn vẹn trong ngày Chúa tái lâm, chúng ta phải không ngừng phấn đấu tấn tới. Hằng ngày chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng dòng sữa thiêng liêng của đạo: lời Kinh Thánh, những buổi giảng dạy, thông công với anh chị em đồng đức tin, thờ phượng và hầu việc Chúa trong hội thánh cùng cộng đồng. Như lời Kinh Thánh dạy: hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi (1 Phi-e-rơ 2:2).