Ta Đã Chọn Con | Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6, Giê-rê-mi 1:4-5

Phần Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6, Giê-rê-mi 1:4-5

Bài giảng mang chủ đề “Ta Đã Chọn Con” xoay quanh một lẽ thật trọng đại: Đức Chúa Trời đã chủ động chọn lựa mỗi chúng ta giữa muôn dân, muôn người trên mặt đất để làm dân thuộc riêng về Ngài. Mục sư Dương Quang Thoại dẫn dắt hội thánh qua năm điểm chính, từ niềm vinh dự được chọn cho đến trách nhiệm sống trung tín với sự kêu gọi thiêng liêng ấy.


1. Ngài Đã Chọn Chúng Ta

Câu gốc trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6 khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã chọn dân Ngài giữa muôn dân trên mặt đất để làm dân thuộc riêng về Ngài. Theo nghĩa đen, lời này dành cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng theo nghĩa thuộc linh, tất cả những ai tin Chúa đều là dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng — được Ngài lựa chọn cách đặc biệt.

Giê-rê-mi 1:4-5 mở ra một chiều sâu hơn nữa: trước khi tạo nên chúng ta trong lòng mẹ, Ngài đã biết chúng ta; trước khi chúng ta sinh ra, Ngài đã biệt riêng chúng ta. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ — đó là một kế hoạch đã có từ trước khi chúng ta mở mắt chào đời.

Điều đáng suy gẫm là Ngài có thể chọn lựa chúng ta chỉ cho một khoảnh khắc nhất định trong cuộc đời, để thực hiện một sứ mạng cụ thể. Bé hầu gái của Na-a-man (II Các Vua 5:2-4) chỉ nói một lời duy nhất về đấng tiên tri Ê-li-sê, nhưng lời ấy đã thay đổi cả cục diện. Cậu bé trai với năm bánh hai cá (Giăng 6:9) cũng vô danh, nhưng sự dâng hiến nhỏ bé ấy đã tạo nên phép lạ nuôi hơn năm ngàn người. Chúng ta không cần nổi tiếng hay tài năng xuất chúng — chỉ cần sẵn sàng khi Chúa cần dùng.


2. Người Được Lựa Chọn Phải Có Một Lý Tưởng Duy Nhất

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố trong I Cô-rinh-tô 2:2 rằng ông chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là lý tưởng duy nhất của người được lựa chọn — không phải danh vọng, tiền tài hay địa vị, mà là Đấng Christ.

Chính Chúa Giê-su cũng phán rằng đồ ăn của Ngài là làm theo ý muốn của Đấng sai Ngài đến và làm trọn công việc Ngài (Giăng 4:32-34). Khi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời trở thành trung tâm đời sống, mọi thứ khác đều xếp vào đúng vị trí. Chúng ta không cần quan tâm đến việc con người hay tổ chức có lựa chọn mình hay không — điều duy nhất quan trọng là Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta.


3. Hãy Làm Vì Chúa, Đừng Vì Huy Chương

Ma-thi-ơ 6:2-6 dạy rằng khi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt người ta; khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Những kẻ giả hình làm mọi sự để được người đời tôn kính — và họ đã nhận phần thưởng của mình rồi, tức là lời khen của con người.

Người được Đức Chúa Trời lựa chọn sống khác: họ làm mọi sự trong kín nhiệm, chỉ có Chúa và mình biết. Cha trên trời là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm và sẽ ban thưởng xứng đáng. Nếu chúng ta sống vì sự ban thưởng của con người, chúng ta sẽ đánh mất phần thưởng từ Đức Chúa Trời.


4. Người Được Lựa Chọn Vẫn Có Thể Bị Bỏ

Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm túc. Lịch sử Kinh Thánh ghi lại nhiều người được chọn nhưng cuối cùng bị bỏ vì không sống trung tín: Cham — con trai Nô-ê được cứu qua cơn nước lụt nhưng bất hiếu và bị rủa sả (Sáng-thế Ký 9); hai con gái Lót được cứu khỏi Sô-đôm nhưng rơi vào sự loạn luân (Sáng-thế Ký 19); Sau-lơ được chọn làm vua Y-sơ-ra-ên nhưng liên tục phạm tội nghiêm trọng (I Sa-mu-ên 13, 15, 28); Sa-lô-môn được ban cho sự khôn ngoan nhưng cuối cùng theo hình tượng vì lời các bà vợ (I Các Vua 3, 11).

Phao-lô thừa nhận trong I Cô-rinh-tô 9:27 rằng chính ông phải đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi giảng dạy kẻ khác, chính mình lại bị bỏ. Hê-bơ-rơ 12:15 cũng cảnh báo: hãy coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Được lựa chọn không có nghĩa là được đảm bảo — chính quyết định và lối sống của chúng ta sẽ quyết định kết cuộc.


5. Hãy Trở Nên Người Được Chọn Trung Tín

Ẩn dụ về các ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25 mang đến bài học sâu sắc. Người được giao năm ta-lâng làm lợi được năm, người được giao hai ta-lâng làm lợi được hai — nhưng lời khen thưởng của chủ dành cho cả hai hoàn toàn giống nhau, từng câu từng chữ không khác biệt. Chúa không đánh giá dựa trên thành tích mà dựa trên tấm lòng trung tín.

Ngược lại, người đầy tớ thứ ba nhận một ta-lâng nhưng đem chôn đi — không phải vì thiếu khả năng mà vì đánh giá sai giá trị của điều Chúa giao phó. Từ sự đánh giá sai đó, anh ta hành động sai, và kết quả là bị quăng ra chỗ tối tăm.

Bài học cho mỗi chúng ta rõ ràng: dù được giao ít hay nhiều, điều quan trọng là tấm lòng trung tín. Hãy nỗ lực bằng tất cả những gì Chúa ban cho, sống trong sự sẵn sàng, và tin rằng Đấng đã chọn lựa chúng ta sẽ nói trong ngày cuối cùng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.”