Vấn Nạn Hôm Nay: Sự Xao Lãng Thuộc Linh
Một lời tiên tri cho những ngày khó khăn
Mục sư Dương Quang Thoại mở đầu bằng lời nhắc rằng cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, và lời tiên tri cho biết những ngày trước khi Đức Chúa Giê-su trở lại là những ngày thử thách vô cùng nghiệt ngã. Vì vậy ông xin Chúa giúp mỗi người bám chắc lấy lời Chúa, bám chắc lấy tình yêu của Chúa, để qua đó có được sức mạnh giữ vững niềm tin cho đến ngày được gặp Ngài.
Bài giảng khảo sát một lời tiên tri rất quan trọng trong 2 Ti-mô-thê 3:1-5 — một lời nói về tình hình thế giới, tình hình xã hội, và đặc biệt hơn nữa là về bản tánh của con người bị thay đổi, thể hiện ra bằng sự độc ác.
“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa.” (2 Ti-mô-thê 3:1-5)
Mục sư chia sẻ một thói quen: mỗi khi đọc một bản liệt kê tội lỗi như thế này, ông thường soi mình trong đó để xem mình vấp vào những điều gì. Phần cuối khúc Kinh Thánh dạy “những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa.” Nhưng nếu chính mình lại vấp phải một hay vài điều trong danh sách ấy, thì lánh xa ai? Ý của Chúa là muốn tách chúng ta ra khỏi những kẻ tư kỷ, tham tiền, khoe khoang. Nhưng liệu chúng ta có tách được không, khi cuộc sống càng lúc càng khó khăn và bản tánh con người thay đổi từng ngày — đáng tiếc là thay đổi theo chiều hướng xấu hơn? Để thấy rõ tác động của lời tiên tri này, Mục sư chia khúc Kinh Thánh ra làm bảy phần nhỏ.
Bảy nét của con người trong ngày sau rốt
Thứ nhất: thời kỳ khó khăn
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ “thời kỳ khó khăn”, nhưng ngay lúc này chúng ta cảm nhận được thế giới khó khăn thế nào, cuộc sống khó khăn thế nào, gia đình và bản thân chúng ta khó khăn thế nào. Ở mức độ thế giới là chiến tranh, dịch bệnh, tác động từ kinh tế, chính trị, xã hội, làm cho mọi thứ chao đảo. Thu nhập quá ít, chi phí quá nhiều. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng cách biệt: có những nơi người ta ăn thừa mứa, có những nơi cả triệu người không có cái để ăn. Những khó khăn ấy bao phủ thế giới và tác động đến từng cá nhân.
Thứ hai: tư kỷ, vô tình, tham tiền
Tất cả những điều này liên quan đến sự ích kỷ. Khi chúng ta chỉ nghĩ tới mình, chúng ta đi trong một cái vòng chỉ thỏa mãn những gì cho mình, và khi quá chú trọng về mình thì những người khác trở nên lu mờ — ngay cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, là những người ruột thịt cùng huyết thống.
Mục sư so sánh con trẻ ngày xưa với ngày nay. Ngày xưa cha mẹ gọi một tiếng thôi là ba chân bốn cẳng chạy đến, không dám chờ tiếng thứ hai. Còn con trẻ bây giờ có khi gọi cả chục lần, miệng dạ “con nghe rồi” mà vẫn cứ ngồi đó ôm điện thoại. Sự ích kỷ len vào sinh hoạt của mỗi gia đình, rồi lớn lên đến nỗi tạo nên những xã hội ích kỷ, vô cảm, tham lam: ăn chặn, bòn rút, tham ô, lấy trên xương máu của đồng bào, làm thuốc giả, làm thực phẩm giả, bơm hóa chất vào thực phẩm. Tất cả đều đến từ sự ích kỷ và tham lam, khiến lời tiên tri này càng lúc càng trở nên sống động và nghiêm trọng hơn.
Thứ ba: bất hiếu, bội bạc, khó hòa thuận, không tin kính
Những điều này cho thấy các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ bè bạn đều bị tác động. Khi con người trở nên bất hiếu bội bạc, khó hòa hợp với nhau và không còn lòng tin nơi Thượng Đế, mỗi người tự tách biệt khỏi người khác. Ngày xưa hàng xóm láng giềng còn qua lại hỏi thăm, có chút chè chút cháo tặng nhau; bây giờ con người tự khoanh mình lại như một ốc đảo, và từ đó nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực.
Mục sư cảnh báo về sự im lặng trong gia đình: nếu cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em thường xuyên trò chuyện thì khi có bất đồng vẫn có thể trao đổi để giải tỏa. Nhưng khi họ không nói với nhau một lời nào suốt một, hai tháng trời, thì chỉ một hành động nhỏ — đóng cửa rầm một cái, dằn cái chén xuống mạnh — cũng có thể bùng thành xung đột, thậm chí đâm chém.
Thứ tư: khoe khoang, nói xấu, phao vu, kiêu ngạo
Đây là tính chất của một con người chỉ muốn phô trương, chỉ muốn nói xấu và đạp người khác xuống để nâng mình lên, dùng người khác làm điểm tựa. Những điều này cho thấy sự độc địa, tàn nhẫn, những thủ đoạn và sự hãm hại.
Mục sư nhắc đến tin tức thời nay: đôi khi chỉ một cái liếc nhau trong quán cà phê cũng dẫn đến án mạng chết ba bốn người. Sinh mạng vô cùng thiêng liêng và quý báu, mà chỉ một va chạm — “mày làm gì nhìn tao” — hai bên cãi nhau rồi về kêu cả băng nhóm năm bảy người, mang theo dao, giáo, búa, gậy gộc, vũ khí tự chế, và hai bên tàn sát nhau. Chưa lúc nào con người trở nên độc địa, tàn nhẫn như hôm nay. Ông kể về hai phạm nhân bị bắt tuần rồi vì giết người từ một mâu thuẫn rất đơn giản; khi điều tra hỏi rằng họ có biết giết người sẽ ở tù, sẽ bị án rất nặng không, cả hai trả lời là biết — “biết nhưng vẫn muốn giết nó, không muốn nó sống.” Nếu còn đủ thời gian để suy nghĩ rằng đánh hay giết người là đánh đổi cả cuộc đời trong lao lý, hẳn họ đã dừng lại; nhưng khi ở trong sự tàn nhẫn độc ác, con người làm mọi thủ đoạn để thỏa mãn sự độc ác của mình.
Thứ năm: không tiết độ, xấc xược, nóng giận, thù người lành, lường thầy phản bạn
Đây nói lên một lối sống buông thả, thiếu tự chủ và gian ác. Mục sư minh họa bằng hình ảnh tay ga xe máy hoặc cái vòi nước. Đó là những cái van để điều chỉnh: muốn nước chảy nhiều thì mở hết ra, muốn nhỏ giọt thì xiết lại; muốn xe chạy nhanh thì rồ ga lên, muốn chậm thì rồ nhẹ. Một trong những điều mà giới trẻ — kể cả tất cả chúng ta ngày nay — vấp phải là không điều chỉnh được chính mình. Không kiểm soát được tốc độ chiếc xe cũng giống như không kiểm soát được những ham muốn của mình.
Khi không có cái vòi để tiết độ, hoặc cái vòi đã hư, nước tuôn ra phí phạm; cuộc sống mà không có gì để điều tiết thì mọi thứ đều loạn. Nếu chưa loạn ra bên ngoài thì trước nhất là loạn trong tâm, loạn trong trí. Vì vậy Kinh Thánh nói đến sự tiết độ như một điều rất quan trọng. Khi không còn tiết độ, ngay cả người lành chúng ta cũng thù, ngay cả thầy chúng ta cũng phản, ngay cả bạn chúng ta cũng lừa — bởi không còn răn giới hay giới hạn nào để khống chế, khi con người đã ra khỏi sự kiểm soát.
Thứ sáu: ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời
Trong cuộc sống hiện tại có những điều hấp dẫn với một sức hút kỳ lạ, khiến chúng ta đam mê và quyến rũ chúng ta. Phao-lô nói người ta ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Nhiều Hội Thánh đều thừa nhận một điều: thanh thiếu niên trong Hội Thánh ngày nay rất ít. Có một sức hút nào đó làm cho giới trẻ không còn tha thiết nghĩ đến đời sống thuộc linh, không còn nghĩ gì đến Chúa, không thấy cần thiết phải biết Chúa hay yêu Chúa.
Thứ bảy: bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó
Nói gọn lại, đó là đạo đức giả: bên trong không có đạo đức mà tỏ ra bên ngoài rất đạo đức. Chữ này trong Kinh Thánh Truyền Thống dùng là “giả hình”, mà tiếng gốc của nó là cái mặt nạ, là đóng kịch — tạo ra một vẻ đạo đức bên ngoài để người ta kính trọng, nhưng bên trong đi ngược lại với tất cả những điều đó.
Đức Chúa Giê-su đã lên án những người giả hình; Ngài gọi các thầy thông giáo, người Pha-ri-si, các thầy tế lễ là những người giả hình. Mục sư thẳng thắn nhìn nhận rằng những người gánh lấy chức vụ như ông cũng rất dễ rơi vào điều đó — rất dễ khoác lên một cái mặt nạ đạo đức, gặp ai cũng lịch sự, nói ngọt ngào dịu dàng, nhưng bên trong đầy cay đắng, hận thù, thủ đoạn và mánh lới để thỏa mãn cho mình. Xã hội bên ngoài cũng có những vụ án đau lòng vì người nắm giữ cương vị lại phạm chính tội ấy: chẳng hạn đội trưởng một đội phòng chống ma túy lại là người buôn bán ma túy, đọc biết bao bài phát biểu về phòng chống ma túy mà cuối cùng lại bảo trợ cho một đường dây ma túy quốc tế.
Hai lời cảnh báo của Đức Chúa Giê-su
Khép lại lời tiên tri trong 2 Ti-mô-thê 3:1-5, Mục sư mời suy gẫm hai lời cảnh báo của Đức Chúa Giê-su.
“Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.” (Ma-thi-ơ 24:12)
Đây là một thực tế: khi bạn chứa cái này thì sẽ không còn chỗ chứa cái kia. Nếu lòng chúng ta chứa lòng yêu thương thì không thể chứa sự thù hận; nếu chứa đầy thủ đoạn và sự cố chấp thì không thể chứa sự tha thứ; nếu sống với tiêu chuẩn hẹp hòi thì không thể sống rộng lượng. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình có thể điều chỉnh được, nhưng không. Lời tiên tri của Đức Chúa Giê-su cho biết vì tội ác thêm nhiều, vì tật xấu thêm nhiều, vì mọi đam mê của thế giới thêm nhiều, cho nên những vấn đề về thuộc linh, về tình yêu thương đã bị sa sút, giảm dần và nguội lạnh.
“Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8)
Mục sư gọi đây là một câu Kinh Thánh rất đáng sợ với người đã tin Chúa. Ở một chỗ khác, lời Chúa cho biết Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi. Thế giới bây giờ có khoảng 8 tỷ người, và người ta ước chừng trong những ngàn năm qua đã có khoảng hơn một trăm mười tỷ người sống trên đất này. Chúa muốn cứu hết mọi người. Nhưng ý của Đức Chúa Giê-su trong Lu-ca 18:8 là: đến ngày Chúa trở lại, tìm những người thật sự tin Chúa lại rất hiếm.
Ông liên hệ đến ngày Nô-ê đóng tàu. Khi Nô-ê bắt đầu đóng chiếc tàu to và rao giảng, người ta có thể hy vọng chiếc tàu lớn ấy sẽ chứa được nhiều người; nhưng ngày vào tàu chỉ có tám người, trong một gia đình: vợ chồng Nô-ê, ba con trai và ba con dâu. Dĩ nhiên, theo nghiên cứu lịch sử, cũng có một số người tin Chúa nhưng đã qua đời trước khi nước lụt đến — chẳng hạn Mê-tu-sê-la, ông nội của Nô-ê, sống 969 tuổi, chắc chắn là người tin Chúa và sẵn sàng vào tàu, nhưng đã chết trước cơn nước lụt. Đó là một ví dụ cho thấy vẫn có những người tin Chúa. Dẫu vậy, lời cảnh báo của Đức Chúa Giê-su ở đây là: cho đến ngày Ngài trở lại, rất ít người nhận được sự cứu rỗi.
Vấn nạn hôm nay: sự xao lãng thuộc linh
Sang phần thứ hai, Mục sư đi vào chính vấn nạn của bài giảng: sự xao lãng thuộc linh. Lý do nào khiến đời sống thuộc linh của các Cơ-đốc nhân ngày nay bị sa sút? Đó chính là vì công việc, vì tiền bạc, vì phải định hướng cho tương lai, vì những áp lực hằng ngày.
Áp lực cuộc sống và sự lo lắng
“Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm; và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:31-34)
Mục sư ví sự lo lắng như một khoản tiền lãi mà mình trả trước khi tới hạn. Khi mượn một số tiền, người ta quy định một tháng sau mới đóng lãi; nhưng nếu vừa mượn xong đã vội đóng lãi ngay thì đó là việc làm rất vô ích, vì còn cả một tháng thoải mái. Sự lo lắng chính là khoản trả lãi trước hạn, chưa cần thiết. Người ta khảo sát thì có đến bảy, tám phần mười những điều chúng ta lo lắng không hề xảy ra. Ông minh họa: con đi chơi, cha mẹ ngồi ngoài cửa chờ, nóng ruột gọi điện thoại hoài mà con không bắt máy, run sợ buồn phiền suốt hai tiếng đồng hồ; rồi con về, mặt cười tươi như không có chuyện gì — vậy là mất toi hai tiếng lo lắng vô ích.
Chúng ta có quyền thiết lập chương trình, chuẩn bị kế hoạch, nhưng Đức Chúa Giê-su bảo đừng lo, bởi lo lắng không kéo dài thêm thời gian cuộc sống mà còn làm tổn hại sức khỏe. Điều Chúa muốn là chúng ta hãy thay chỗ lo lắng đó bằng sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Khúc Kinh Thánh nói đến ăn, uống, mặc, nhưng kỳ thật cuộc sống còn bao gồm nhiều thứ: nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, nghề nghiệp, vợ chồng con cái — lo cho con xong rồi lo tới cháu nội cháu ngoại, quá nhiều thứ để lo.
Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh điều thứ nhất: chúng ta phải khác biệt với người không có Chúa. Với người không có Chúa, lo lắng những điều ấy là chuyện rất bình thường, vì họ không thừa nhận một Người Cha ở trên trời. Còn chúng ta có Cha ở trên trời, và học Kinh Thánh thì biết rõ Ngài có đủ thẩm quyền chăm sóc chúng ta. Ngài nâng cả vũ trụ trên bàn tay; địa cầu chỉ là một hạt cát trên bàn tay Chúa, mà Ngài chăm sóc được mọi thứ — núi sông, biển cả, con người, sinh vật, sự vận hành của các tinh cầu mà ngày nay các nhà khoa học tài giỏi vẫn còn điên đầu không hiểu nổi. Người Cha ấy lẽ nào không chăm sóc được chúng ta sao? Vì vậy Chúa khuyên hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời.
Chính áp lực trong đời sống hằng ngày làm cho đời sống thuộc linh bị sa sút. Vừa mở mắt ra là nghĩ đến công việc, chạy đôn chạy đáo, đến nỗi không thể cùng một lúc chứa cả hai: vừa chứa áp lực cuộc sống, vừa học lời Chúa, cầu nguyện và tương giao với Chúa. Sự lựa chọn tùy thuộc ở mỗi chúng ta. Nhân sự Chúa đang đứng trước những thử thách rất khủng khiếp mà không nhận biết là khủng khiếp; chúng ta tưởng đó chỉ là dòng chảy bình thường của cuộc sống, nhưng thật ra đã đi vào sự bế tắc thuộc linh, sự xao lãng thuộc linh từ lúc nào không biết.
Sức hút của truyền hình và internet
Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới con người lại có thể nắm được cả thế giới trong một thiết bị: từ tin tức, chiến sự, thể thao, văn nghệ đến giải trí — toàn bộ thế giới tích hợp trong một thiết bị thông minh. Người ta càng lúc càng phát triển nó để gần với thời gian thật, tìm cách kết nối cả thế giới. Điều này đem đến lợi ích quá lớn: ngày xưa người ta sống bảy mươi năm làm được mười việc, bây giờ sống bảy mươi năm có thể làm mười ngàn việc, bởi mọi thứ đều nhanh chóng. Nhưng bên cạnh đó, nó tạo nên một sức hút mạnh mẽ về thời gian.
“Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.” (1 Ti-mô-thê 4:8)
Ở đây Phao-lô khuyên Ti-mô-thê riêng về việc tập tành thân thể, nhưng Mục sư mở rộng: thời điểm này là lúc người ta chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, thân thể, diện mạo nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử. Ông bất ngờ trước cả những sản phẩm làm đẹp dành cho nam giới — lâu nay vẫn nghĩ sản phẩm làm đẹp là cho nữ giới, “phái đẹp”, nhưng bây giờ ai cũng muốn đẹp, muốn chăm sóc bề ngoài. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê — người con tinh thần cũng là một mục sư — rằng chăm sóc thân thể, làm đẹp cho thân thể cũng có ích lợi, nhưng ích lợi đó chẳng bao lăm; điều quan trọng hơn là sự tin kính, vì sự tin kính ích lợi cho cả đời này và cả đời sau.
Ông vừa xem một clip khá nổi tiếng: một cụ bà tóc bạc, da nhăn nheo, người gầy còm, tay xương xẩu, trông rất khô khan, ngồi lên cây đàn piano và đánh một bài khiến người ta không thể ngờ được. Thật ra bà vốn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, vì sáu mươi năm trước bà còn là một cô gái rất trẻ, hai mươi tuổi. Điều khiến chúng ta không nhận ra bà chính là tuổi già, là sự tàn phá của cơ thể. Tất cả chúng ta phải chăm sóc sức khỏe thân thể, nhưng nếu quá đặt nặng vào bề ngoài, vào vẻ đẹp, vào thân thể mà quên đi điều quan trọng là đời sống tin kính, thì đó là một mất mát rất lớn.
Những đam mê cá nhân làm gai gốc nghẹt ngòi đạo
Mục sư dẫn ví dụ về người gieo giống với bốn loại đất. Loại thứ nhất thật ra là đường đi, hạt giống rơi trên lối đi, chim bay xuống ăn. Loại thứ hai là đất sỏi đá, hạt giống nảy mầm nhưng không bám rễ sâu vì dưới đầy đá, nên khi nắng lên thì héo. Loại thứ tư là vùng đất tốt, hạt giống phát triển và ra nhiều hạt: ba chục, năm chục, một trăm hạt. Nhưng loại đất đáng chú ý nhất là loại thứ ba — một loại đất rất tốt, tốt y như loại thứ tư, nhưng trên đó gai gốc mọc lên phủ che. Hạt giống nảy mầm trên vùng đất tốt, nhưng khi phát triển thì gai gốc cản trở, cuối cùng không sinh trái được.
“Còn những kẻ chịu giống nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.” (Mác 4:18-19)
Chúng ta không phải là đất đường đi, cũng không phải đất sỏi đá, vì thật sự chúng ta tin Chúa, bám rễ trong Chúa, đức tin lớn lên. Nhưng chúng ta lại không phải là vùng đất tốt, vì có gai gốc đang ngăn trở: đó chính là sự lo lắng về đời này, sự ham mến về đời này, sự tham muốn và đam mê những thứ mà chúng ta đặt cao hơn đời sống thuộc linh — những đam mê làm lu mờ viễn cảnh của thiên đàng.
Viễn cảnh thiên đàng bị lu mờ
Mục sư kể chuyện những người có thân nhân ở nước ngoài bảo lãnh đi định cư. Trong thời gian chắc chắn sẽ đi, họ mua vé máy bay, bán nhà cửa, đóng quần áo đồ đạc vào va-li, đóng thùng để sẵn. Một, hai tuần trước khi đi, họ sống như một du khách: toàn bộ đồ đạc đã đóng gói, và trong suy nghĩ chỉ còn một điều duy nhất là chờ lên máy bay để đoàn tụ với gia đình và định cư ở bên kia.
Kinh Thánh muốn chúng ta có một thái độ như vậy với cuộc đời này: đây không phải là nơi chúng ta ở đời đời. Hê-bơ-rơ đoạn 11 nói về gương các anh hùng đức tin, cho thấy họ xem đây chỉ là một nơi ở tạm, một nơi đi ngang qua rồi dừng lại, chứ không phải nơi sống mãi. Vậy viễn cảnh trong tâm trí chúng ta đang hướng về đâu? Các tổ phụ hướng về thiên đàng nên xem thế giới là nơi tạm bợ. Nhưng nếu chúng ta xem thế giới này là tất cả, dùng hết tâm trí, sức lực, tiền bạc cho cuộc sống này, thì viễn cảnh được sống nơi quê thật bị lu mờ.
Có một điều rất nghịch lý và đau đớn: dường như chỉ khi nằm trên giường bệnh hấp hối, chỉ còn bình oxy để thở, viễn cảnh thiên đàng — về sự sống lại, về sự cứu rỗi, về những gì Chúa làm cho mình — mới trở nên gần gũi, rõ ràng và đậm nét đối với người Cơ-đốc, bởi lúc ấy cuộc sống không còn gì níu kéo nữa. Còn với chúng ta hôm nay, có quá nhiều thứ để đam mê, quá nhiều thứ để bận rộn chăm sóc cho thế giới này, nên hình ảnh thiên đàng bị lu mờ.
“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16)
Đôi khi chúng ta lập luận rằng đó không phải đam mê — tôi lo nhà cửa, cơm nước, ăn uống, quần áo, nghề nghiệp, lo cho chồng vợ con cái, cho nội cho ngoại, đó đâu phải tội lỗi. Đúng, đó không phải tội lỗi. Tuy nhiên đừng để nó chiếm hết thời gian, chiếm hết tâm trí, mà phải có một sự cân bằng để viễn cảnh về nước thiên đàng đừng bao giờ lu mờ trong tâm trí.
Giữ mình tỉnh thức cho ngày Chúa đến
“Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa.” (Lu-ca 21:34)
Mục sư xem một số clip ấn định rằng Đức Chúa Giê-su tái lâm vào năm 2028. Lý thú ở chỗ người mở đầu lại nói: “Quý vị đã từng nghe trong quá khứ có những người ấn định ngày Chúa tái lâm và họ đã sai lầm; nhưng hôm nay tôi báo với quý vị sẽ không sai lầm, Đức Chúa Giê-su sẽ tái lâm vào năm 2028.” Họ dựa trên các sự kiện chính trị toàn cầu, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến Hoa Kỳ, rồi kết nối và quả quyết ngày nào việc này xảy ra thì Chúa tái lâm.
Dựa trên Kinh Thánh, chúng ta phản bác hoàn toàn việc ấn định ngày Chúa tái lâm. Vì câu này nói ngày đó xảy ra “như lưới bủa.” Mình là con cá; nếu đoán rằng chút nữa cái lưới mới bủa ra thì liệu có kịp không? Không, vì khi lưới bủa ra thì con cá đã ở trong lưới rồi. Cho nên nếu ấn định một khoảnh khắc, một thời điểm — trong tháng đó, ba tháng đó, năm đó — đều là sai. Điều Chúa cảnh tỉnh là phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng; yếu tố bất ngờ mới là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy lời cảnh tỉnh là hãy tự giữ lấy mình, e rằng sự ăn uống quá độ, say sưa và lo lắng đời này làm cho lòng mê mẩn, để ngày ấy đến thình lình như lưới bủa.
“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” (Rô-ma 8:18)
Mục sư nhìn nhận người tin Chúa hôm nay thiệt thòi nhiều thứ trong mọi sinh hoạt giao tế, ăn uống, ăn mặc. Ông kể vui chuyện có bạn trẻ hỏi “thầy ơi, mặc hở cỡ này được không?”, rồi tới chuyện ăn, chuyện diện, “sửa cỡ này được không?” — bởi khuynh hướng đời nay xem hở là đẹp, còn tin Chúa thì phải kín đáo, nên người ta không còn biết ranh giới ở đâu. Người tin Chúa khép mình trong kỷ luật của Chúa rất nhiều: bạn bè, nhậu nhẹt, say sưa đều bị hạn chế; còn nhiều cái lớn hơn nữa — nói không dám nói, cãi không dám cãi; ngoài đời người ta giận thì phát la, còn mình la lên thì người ta bảo “ông tin Chúa mà như vậy hả.” Chúng ta bị thiệt thòi trong thế giới này rất nhiều.
Nhưng lời Phao-lô vừa đọc khẳng định: những đau đớn, thiệt thòi, khổ sở hôm nay chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Cái nào cũng phải có cái giá; mọi hy sinh đều phải đánh đổi. Muốn có huy chương vàng phải tập luyện bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Vậy nếu ngồi đây nói “Chúa ơi cho con hưởng thiên đàng” mà không chịu khép mình trong ý muốn của Chúa để mạnh mẽ về đời sống thuộc linh, không chịu hy sinh thời gian, sức lực, tiền bạc, công sức, thì làm sao đòi hỏi một nước thiên đàng?
Lời kêu gọi: gắng sức vào cửa hẹp, đừng hâm hẩm
“Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được.” (Lu-ca 13:24)
Vào cửa hẹp là phải gắng sức, chứ không phải đi một cách thoải mái; bởi nó hẹp đến nỗi bạn phải len qua, thậm chí có thể trầy vi tróc vẩy. Sự cứu rỗi được ban cho cách vô điều kiện, ai cũng có thể nhận được, nhưng không có nghĩa là quá rẻ đến nỗi bị xem thường; bạn phải nỗ lực mới có thể nhận được sự cứu rỗi.
“Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.” (Khải Huyền 3:16)
Được ở trong miệng của Đức Chúa Giê-su là một diễm phúc rất lớn. Nhưng nếu chúng ta hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh — nếu đời sống tâm linh không mạnh mẽ trong Chúa như điều Ngài mong muốn — thì mọi nỗ lực của chúng ta đều trở nên vô ích, sự cứu rỗi sẽ rời xa, và khi Đức Chúa Giê-su đến, Ngài sẽ không nói “hỡi đầy tớ ngay lành trung tín” mà sẽ nói “hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác.”
Mục sư kết thúc bằng lời cầu xin: xin Chúa giúp ông cùng anh chị em vượt qua tất cả những rào cản trong cuộc sống hằng ngày, để chăm chút cho đời sống thuộc linh và cho mối tương giao giữa chúng ta với Ngài.