Sư Tử Và Thỏ
Câu Chuyện Ngụ Ngôn Về Sư Tử Và Thỏ
Truyện ngụ ngôn kể rằng, ngày nọ Sư tử bắt được Thỏ và chuẩn bị ăn thịt. Thỏ không hề run sợ, hiên ngang sẵn sàng chết, nhưng trước khi chết, Thỏ muốn biết Sư tử là ai. Sư tử cả giận, xưng rằng mình là chúa tể sơn lâm. Thỏ điềm nhiên bảo: “Thế thì ngài lầm rồi, ở đằng kia mới chính là chúa tể sơn lâm.”
Sư tử ngạc nhiên bội phần, liền đòi Thỏ dẫn mình đi tìm xem kẻ kia là ai mà dám xưng danh chúa tể. Thỏ dắt Sư tử đến một hố nước rộng và sâu, nước trong vắt như gương soi. Sư tử nhìn xuống, thấy một con thú dữ tợn — lông bờm quanh cổ, răng nanh sắc bén, chân đầy móng vuốt. Sư tử gầm lên điên cuồng, thấy con vật dưới hố cũng gầm lên dữ dội, bèn lao xuống để quyết một trận thư hùng. Thế là Sư tử chết chìm dưới hố nước, chỉ vì không nhận ra chính mình.
Khi Con Người Không Nhận Ra Chính Mình
Những câu chuyện ngụ ngôn bao giờ cũng mang một giá trị tương đối. Thật khó tin khi sư tử không nhận ra chính nó trong mặt nước. Thế nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là chính chúng ta — những con người — lại lắm lúc không nhận ra chính mình, và đó là sự thật!
Bức màn của sự chủ quan và tự mãn đôi khi đã ngăn cản chúng ta nhận rõ chân dung thật của mình. Ta vẫn tưởng mình giàu có nhưng kỳ thực lại rất nghèo nàn. Ta tưởng mình ăn mặc toàn lụa là gấm vóc, nhưng kỳ thực đang trần trụi. Ta tưởng mắt mình tinh anh, nhưng thực chất lại mù lòa mờ tối.
Sự tự lừa dối này thật nguy hiểm. Khi ai đó góp ý về khuyết điểm của ta, ta lập tức cự tuyệt, cho rằng mình không tệ như thế. Ta cứ mãi vuốt ve lòng tự tôn, nuôi dưỡng những hãnh diện tầm thường, để rồi không còn nhìn thấy con người đích thực của mình nữa.
Cái Bẫy Của Sự Tự Mãn
Giống như con sư tử lao đầu xuống hố nước vì tưởng đó là kẻ thù, con người cũng dễ dàng bị lừa khi không nhận ra bản ngã thật. Chúng ta vùng vẫy tuyệt vọng giữa cái mớ hỗn độn của cái thật và cái tưởng, rồi giãy chết trong đó — tất cả chỉ vì không chịu nhận ra chính mình.
Sự chủ quan khiến ta đánh mất khả năng tự xét mình. Khi lòng tự tôn quá lớn, ta không còn chỗ cho sự khiêm nhường. Khi sự tự mãn che phủ tâm hồn, ta không thể tiếp nhận lời góp ý chân thành từ người khác. Đây chính là tình trạng nguy hiểm nhất của đời sống tâm linh — tưởng mình ổn trong khi thực sự đang trên bờ vực.
Lời Khuyên Từ Kinh Thánh
Lời Chúa trong sách Khải Huyền đã cảnh tỉnh Hội Thánh Lao-đi-xê — một hội thánh tự cho mình là giàu có, đầy đủ, không thiếu thốn gì, nhưng thực chất lại khốn khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.
Chúa Giê-su phán: “Ta khuyên ngươi hãy mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được” (Khải Huyền 3:18).
Áo trắng tượng trưng cho sự công bình của Đấng Christ, để che đậy sự trần trụi thuộc linh. Thuốc xức mắt là sự soi sáng của Đức Thánh Linh, giúp ta mở mắt nhìn thấy thực trạng của mình.
Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin
Đừng như con sư tử trong câu chuyện — cứ hung hăng mà không biết mình là ai, rồi tự hủy diệt chính mình. Thay vào đó, hãy để Lời Chúa soi chiếu tấm lòng, để Đức Thánh Linh bày tỏ những điều cần thay đổi. Hãy lắng nghe khi người khác góp ý, và khiêm nhường nhận ra rằng ta luôn cần được Chúa biến đổi.
Sự tự nhận thức chân thật chính là bước đầu tiên trên con đường tăng trưởng thuộc linh. Khi ta dám nhìn thẳng vào bản ngã thật của mình trước tấm gương Lời Chúa, đó là lúc ân điển Ngài bắt đầu hành động.