Sự Tinh Sạch Đúng Nghĩa
Lời truyền khẩu của loài người và luật pháp của Đức Chúa Trời
Ma-thi-ơ 15:1-20 ghi lại một cuộc đối thoại quan trọng giữa Chúa Giê-su và những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem. Họ đến trách Chúa rằng tại sao môn đồ Ngài không rửa tay trước khi ăn, vi phạm lời truyền khẩu của người xưa. Thay vì trả lời trực tiếp, Chúa Giê-su dùng chính luật truyền khẩu của họ để phơi bày sai lầm căn bản: họ đã đặt lời truyền khẩu của con người lên trên luật pháp của Đức Chúa Trời.
Ngài dẫn chứng điều răn thứ năm, hiếu kính cha mẹ, nhưng theo luật truyền khẩu, ai đang phục vụ đền thờ hay làm công việc Chúa thì được miễn không cần phụng dưỡng cha mẹ. Điều này chứng tỏ những lời truyền khẩu ấy không chỉ sai mà còn đi ngược lại điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do Chúa Giê-su gọi họ là kẻ giả hình, trích lời tiên tri Ê-sai: dân này lấy môi miếng thờ kính Ta, nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm.
Tục rửa tay và ý nghĩa bị bóp méo
Để hiểu đúng bài học này, cần đặt nó vào bối cảnh văn hóa Do Thái đương thời. Trong Cựu Ước, các luật dân sự của người Israel về sự ô uế ban đầu có lý do vệ sinh và y tế rõ ràng: thời đó chưa có phương tiện ngăn ngừa lây nhiễm, nên những quy định liên quan đến máu, xác chết, bệnh tật rất nghiêm ngặt để bảo vệ cộng đồng. Theo thời gian, người ta biến những quy định vệ sinh đó thành nghi thức tâm linh, và cái ô uế theo nghĩa đen trở thành sự ô uế theo nghĩa bóng, khiến người bị xem là ô uế bị loại ra khỏi mọi hoạt động thờ phượng.
Việc rửa tay vốn chỉ là vấn đề vệ sinh, nhưng dần dần trở thành một nghi lễ phức tạp không thể bỏ qua: phải đổ nước từng bước theo thứ tự, xoa từng ngón tay, chúc tay xuống và không được lau. Ai không thực hiện đúng nghi thức bị xem là ô uế, thậm chí phải bị cách ly khỏi cộng đồng. Người ta đã nâng một thói quen vệ sinh lên thành thước đo đạo đức và lòng đạo, đẩy hình thức lên trên thực chất.
Cái gì thật sự làm ô uế con người
Từ câu 10 đến câu 20, Chúa Giê-su giải thích thẳng với đoàn dân: chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra ấy mới là điều làm dơ dáy người. Từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, lời chứng dối và lộng ngôn – ấy đó là những điều làm dơ dáy người, còn sự ăn mà không rửa tay chẳng phải làm dơ dáy người đâu.
Ngài không có ý khuyến khích ăn uống bừa bãi hay coi thường vệ sinh. Ngài dùng hình ảnh ăn uống theo nghĩa đen để đánh mạnh vào điều mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang bắt bẻ: họ đồng hóa một hành động vệ sinh bên ngoài với đức hạnh bên trong. Người rửa tay thì đạo đức, người không rửa tay thì vô đạo – luận điểm ấy hoàn toàn đảo lộn giá trị thật sự của đời sống tin kính.
Kẻ mù dẫn đường người mù
Sau khi các môn đồ báo lại rằng người Pha-ri-si nghe lời Chúa mà phiền giận, Chúa Giê-su phán: cây nào mà Cha Ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy đó, là những kẻ mù làm người dẫn đường. Nếu kẻ mù dẫn đường người mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc dành cho những lãnh đạo tôn giáo khi Kinh Thánh đã chỉ ra sai lầm mà họ vẫn giận dỗi, cố chấp. Ngày nay cũng có những lãnh đạo thuộc linh rơi vào tình trạng tương tự: khi chân lý Kinh Thánh chiếu sáng mà họ phản ứng bằng sự giận dữ thay vì khiêm nhường sửa đổi.
Bài học cho hội thánh ngày nay
Sứ điệp của phân đoạn này không chỉ là chuyện rửa tay ngày xưa. Ngày nay vẫn tồn tại những quan niệm tương tự: thờ phượng phải ở thánh đường mới đúng nghĩa, phải có mục sư được bổ nhiệm mới có thể cử hành lễ, phải có đàn ca chương trình bài bản mới là thờ phượng thật. Những quan niệm đó, nếu được đặt lên trên yếu tố cốt lõi, có thể biến thành những lời truyền khẩu hiện đại, cản trở mối quan hệ thật sự giữa con người và Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su đã dạy người đàn bà Sa-ma-ri rằng giờ hầu đến và đã đến rồi, người ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Thờ phượng thật không bị giới hạn bởi địa điểm hay hình thức. Điều quan trọng là tấm lòng sùng kính, sự trong sạch bên trong và tình yêu thương anh em – những điều ấy mới là nền tảng của tôn giáo đúng nghĩa.
Dùng Kinh Thánh làm cái lọc
Kết thúc bài giảng, Mục sư Dương Quang Thoại nhấn mạnh: tất cả những lời giảng, giáo lý, và chỉ đạo của bất kỳ giáo hội hay tổ chức nào đều phải được đặt dưới cái lọc của Kinh Thánh. Không phân biệt hệ phái, không phân biệt truyền thống – hễ không phù hợp với Lời Chúa thì không theo. Đây là cách duy nhất để chúng ta không trở thành người mù bị dắt vào hố: để Kinh Thánh là ngọn đèn soi sáng và Thánh Linh hướng dẫn trong lẽ thật.
Sự tinh sạch đúng nghĩa không đến từ nghi thức hay hình thức bên ngoài. Nó đến từ tấm lòng thật sự gần Chúa, từ sự vắng bặt những ác tưởng, từ một đời sống trong sạch trước mặt Ngài – đó mới là điều Đức Chúa Trời chú trọng.