Sự Tiếp Trợ Chúng Ta Đến Từ Đâu? | Thi-thiên 121:1
Ngước Mắt Lên Và Đặt Câu Hỏi
Thi-thiên 121:1 mở đầu bằng một hình ảnh và một câu hỏi: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?” Tác giả không nhìn ngang, không nhìn xuống — ông ngước mắt nhìn lên. Và sau khi đã nhìn lên, ông không vội vàng trả lời mà tự đặt câu hỏi cho chính mình.
Đây là câu hỏi dành cho mỗi Cơ Đốc nhân: nhìn lại những tháng năm đã qua — một tháng, một năm, năm năm, mười năm — sự tiếp trợ trong đời mình thật sự đến từ đâu? Và quan trọng hơn: những lúc gặp khốn khó, chúng ta tìm kiếm sự tiếp trợ ở đâu trước tiên?
Mục sư Dương Quang Thoại nhận xét rằng chúng ta thường có một thói quen tự động: kẹt tiền thì nghĩ đến người thân có tiền; rắc rối giấy tờ thì tìm người quen trong cơ quan; gặp vấn đề khó khăn thì tự mình loay hoay tìm giải pháp. Đó là bản năng của con người. Nhưng Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời nhìn điều đó như thế nào.
Đức Chúa Trời Ghét Điều Gì?
Giê-rê-mi 17:5 ghi lại lời Đức Giê-hô-va phán: “Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.” Đây là lời rất nặng — không chỉ là không đồng ý hay không hài lòng, mà là đáng rủa, như lời nguyền rủa.
Tác giả sách Giê-rê-mi cẩn trọng mở đầu bằng “Đức Giê-hô-va phán” — bởi vì ông biết đây là lời tuyên bố sẽ gây sốc. Nhưng sở dĩ lời đó nặng như vậy, là vì nó phản ánh lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Giống như một người cha phát hiện đứa con tám, chín tuổi chạy qua xin tiền hàng xóm mua vở, mua bút — trong khi cha còn đó, trong khi cha có đủ để cho — thì lòng người cha đó sẽ như thế nào? Không phải tức giận vô cớ, mà là một cú sốc: tại sao con không đến với cha?
Thi-thiên 146:3 cũng xác nhận: “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.” Vua chúa, người quyền thế, người giàu có — tất cả đều có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi xuống chó. Mục sư kể câu chuyện thực tế: ông từng thấy trong văn phòng một người có bức ảnh chụp chung với nguyên thủ quốc gia, phóng to treo trang trọng. Rồi khi vị nguyên thủ đó bị kỷ luật mất chức, ông trở lại thì tấm ảnh đã không còn đó nữa. Con người là thế.
Cạm Bẫy Của Sự Khôn Ngoan Riêng
Châm-ngôn 3:5 dạy: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” Không chỉ là đừng cậy người khác — mà cả sự khôn ngoan của chính mình cũng không phải là nơi nương tựa đủ vững.
Đây là một điểm tinh tế mà nhiều người bỏ qua. Có người không nhờ vả ai, không dựa dẫm quyền lực hay tiền bạc bên ngoài — nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào bộ óc và khả năng phân tích của bản thân. Đó cũng là một hình thức không cần đến Chúa.
Kinh Thánh cho biết một trong những điều đẩy Lucifer đến sự phản loạn chính là nó tự nghĩ mình đủ bằng Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo không phải lúc nào cũng ồn ào — đôi khi nó là một niềm tin lặng lẽ rằng mình có thể tự giải quyết hết. Và Kinh Thánh không chỉ nói Chúa ghét kẻ kiêu ngạo, mà nói Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo — trong khi ban ơn cho người khiêm nhường.
Đức Chúa Trời Là Nơi Nương Cậy Vững Chắc Hơn Hết
Lịch sử vua Ê-xê-chia trong II Các Vua 18–19 là một minh chứng sống động. Khi quân đội A-si-ri hùng mạnh vây hãm Giê-ru-sa-lem, viên quan Ráp-sa-kê đứng trước cổng thành dùng tiếng Giu-đa la to để làm nhụt chí dân sự — phỉ báng Ê-xê-chia, nhạo báng Đức Giê-hô-va, liệt kê hàng loạt các dân tộc và thần của họ đã không cứu được họ khỏi tay A-si-ri. Lời lẽ đó nghe rất có lý, rất chặt chẽ.
Ê-xê-chia không cầu cứu nước khác, không thương lượng thêm — ông vào đền thờ trải áo tang trước mặt Chúa và cầu nguyện. Kết quả: trong đêm đó, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong trại quân A-si-ri và giết 185.000 người. Sáng hôm sau, chỉ là thây. Vua San-chê-ríp phải rút về Ni-ni-ve, và sau đó chết dưới lưỡi gươm của chính các con trai mình.
Câu chuyện đó đặt ra một câu hỏi không thể tránh: Ê-xê-chia tin cậy nơi Đức Chúa Trời — có đáng không? Câu trả lời lịch sử đã rõ ràng.
Sự Tiếp Trợ Của Đức Chúa Trời Khác Với Những Gì Ta Nghĩ
Thi-thiên 121:2–5 tiếp tục: “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó… Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.”
Tác giả không chỉ nói sự tiếp trợ đến từ Đức Giê-hô-va — ông còn giải thích tại sao: vì Ngài là Đấng dựng nên trời và đất. Đấng Tạo Hóa, Đấng duy trì sự sống của toàn vũ trụ, chính là Đấng chăm sóc chúng ta. Bấy nhiêu đó đã bao gồm tất cả tình yêu và quyền năng.
Ngài gìn giữ bước chân chúng ta không bị vấp ngã trên những con đường gồ ghề. Và Ngài không buồn ngủ — không phải vì Ngài không thể ngủ, mà vì Ngài chủ động thức canh để chúng ta được ngủ bình yên. Một Đức Chúa Trời toàn năng hạ mình làm người bảo vệ — thức canh suốt đêm để những người Ngài yêu được nghỉ ngơi trong bình an.
Điều đáng lưu ý là sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta mong muốn. Chúng ta muốn giải quyết nhu cầu ngay lập tức — Ngài muốn thay đổi bản chất và thêm năng lực để chúng ta đối mặt được không chỉ một thử thách hiện tại, mà tất cả những thử thách về sau. Đó là lý do đôi khi cách Ngài tiếp trợ khiến chúng ta không nhận ra ngay.
Thay Đổi Thói Quen Đầu Tiên
Mục sư Dương Quang Thoại kết lại với một lời kêu gọi thực tế: hãy thay đổi cái thói quen tự động trong đầu — thói quen mỗi khi gặp khó khăn là tìm đến con người trước khi tìm đến Chúa.
Không phải Cơ Đốc nhân không được nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng điều đầu tiên trong lòng, nơi đầu tiên chúng ta hướng đến khi cần sự tiếp trợ — đó phải là Đức Chúa Trời. Khi ngồi trong xe đang đi mà gặp chuyện, hãy dừng lại cầu nguyện ngay trên vô lăng. Khi đứng trước một quyết định, hãy ngước mắt lên trước khi gọi điện cho ai.
Vì Ngài không ngủ. Ngài đang ở đó. Và sự tiếp trợ thật sự — sự tiếp trợ đời đời — đến từ Ngài.