Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời | Bồi Linh 2016 - Bài 1

Giới Thiệu

Khai mạc tuần lễ Bồi Linh 2016 với chủ đề Mỗi Người Là Một Nhà Truyền Giáo, Mục sư Dương Quang Thoại trình bày bài giảng đầu tiên: Sứ Mạng Của Đức Chúa Trời. Bài giảng vạch rõ rằng việc truyền giáo không phải là một phong trào mới của thời hiện đại, mà là một kế hoạch đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ thiên đàng, và được thực hiện qua hàng loạt nhân vật trong suốt chiều dài lịch sử Kinh Thánh.


Sứ Mạng Bắt Nguồn Từ Thiên Đàng

Ngay từ khi Sa-tan phản loạn và con người sa ngã, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch cứu rỗi sẵn sàng. Ý tưởng về một nhà truyền giáo không xuất phát từ loài người, mà đến từ chính ngai vàng của Đức Chúa Trời. Vì thế, mọi nỗ lực truyền giảng Tin Lành trên đất đều là sự tiếp nối và cộng tác với chương trình vĩ đại đó.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhìn lại các nhân vật Kinh Thánh điển hình đã đóng vai trò nhà truyền giáo, mỗi người theo một cách thức khác nhau, nhưng cùng chung một sứ mạng: đưa con người về với Đức Chúa Trời.


Những Nhà Truyền Giáo Trong Lịch Sử Kinh Thánh

Nô-ê đã truyền giảng trong suốt 120 năm, kêu gọi người ta tin Chúa trong khi đồng thời đóng con tàu. Ông chịu đựng sự chế nhạo và cười cợt của người đời vì làm điều mà thiên hạ cho là vô ích — chuẩn bị cho một cơn nước lụt khi chưa từng có mưa. Dẫu vậy, Nô-ê trung tín với sứ mạng Chúa giao.

Áp-ra-ham rời bỏ quê hương theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, đến định cư tại Ca-na-an. Đời sống gương mẫu của ông ngay tại chốn đó đã trở thành một phương cách truyền giáo, dẫn dắt người dân Ca-na-an nhận biết Đức Chúa Trời chân thật.

Giô-sép không đứng trên tòa giảng, nhưng đã sống và chứng kiến đức tin qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất: bị bán làm nô lệ, bị bỏ tù oan, rồi trở thành tể tướng Ai Cập. Chính hành trình đau khổ đó đã đưa ông đến vị trí cứu được cả dân tộc Ai Cập và các nước lân bang — một công cuộc truyền giáo bằng hành động và sự trung tín.

Môi-se được huấn luyện suốt nhiều thập kỷ trong cung điện Pha-ra-ôn về quân sự, kinh tế, văn hóa và tổ chức — không phải để làm vua Ai Cập, mà để Đức Chúa Trời dùng ông dẫn dắt gần một triệu người ra khỏi ách nô lệ, đưa họ vào mối quan hệ thờ phượng Đức Giê-hô-va.


Những Nhân Vật Ít Được Biết Đến

Bài giảng cũng điểm qua những nhân vật bình dị nhưng có tác động truyền giáo sâu sắc:

Ra-háp, kỵ nữ thành Giê-ri-cô, đã tin vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trước cả khi gặp hai thám tử. Đức tin đó không chỉ cứu bản thân mà còn kéo cả gia đình bà thoát khỏi sự hủy diệt khi thành thất thủ.

Đa-ni-ên và ba người bạn, từ thân phận nô lệ bị bắt sang Ba-by-lôn, đã trở thành những cố vấn cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Qua những thông điệp trung tín của họ, vị vua kiêu ngạo đó — sau bảy năm sống như thú ngoài đồng — cuối cùng đã nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa của cả vũ trụ.

Cô hầu gái người Y-sơ-ra-ên trong nhà Na-a-man không có tên tuổi, không có địa vị, nhưng chỉ một câu nói đơn giản — bên xứ con có tiên tri Ê-li-sê, Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời quyền năng — đã mở đường cho vị tổng binh phung hủi được chữa lành.

Giô-na, dù là một nhà truyền giáo bất đắc dĩ — trốn chạy, bị quăng xuống biển, bị cá nuốt rồi mửa ra — vẫn mang lại sự cứu rỗi cho 120.000 người thành Ni-ni-ve khi cuối cùng vâng lời Chúa mà đi.


Chúa Giê-su: Nhà Truyền Giáo Vĩ Đại Nhất

Trong Tân Ước, kế hoạch truyền giáo đạt đến đỉnh điểm khi chính Đức Chúa Trời trở thành người. Giăng 1:1, 14 mô tả Ngài là Ngôi Lời — vì lời nói là phương tiện để diễn đạt tư tưởng. Thượng Đế vốn không thể tiếp cận bởi sự vinh quang rực rỡ và sự thánh khiết tuyệt đối; con người tội lỗi không thể chịu đựng sự hiện diện trực tiếp của Ngài. Vì thế cần một Đấng Trung Gian, và Chúa Giê-su chính là Ngôi Lời — cầu nối giữa Đức Chúa Trời và nhân loại.

Chúa Giê-su đã đào tạo các môn đệ sát cánh bên Ngài: để họ nhìn thấy Ngài làm, học theo những gì Ngài nói, sống giống như Ngài sống, rồi cùng an ủi và phục vụ những người đến với Ngài. Ngài sai từng đôi một, rồi bảy mươi người đi, trao cho họ quyền năng và hướng dẫn cụ thể.

Sau khi phục sinh, ngay lúc các phụ nữ đến thăm mộ, sứ mệnh không dừng lại. Hai môn đệ trên đường Ê-mau sau khi nhận ra Chúa Giê-su đã lập tức quay trở lại truyền tin cho mọi người: Chúa đã chết và sống lại. Công việc truyền giáo không bị gián đoạn dù Ngài đã thăng thiên.


Trở Thành Ống Dẫn Thông Điệp

Bài giảng kết lại bằng một hình ảnh giàu ý nghĩa: hệ thống ống nước và dây điện. Nguồn nước và nguồn điện đã sẵn có, nhưng nếu không có ống dẫn hay dây dẫn, nước và điện không thể đến tay người dùng. Thông điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng — nhưng nếu không có những con người chịu trở thành ống dẫn, thông điệp đó không bao giờ chạm đến những người xung quanh.

Mỗi tín hữu, bất kể hoàn cảnh, địa vị, hay tài năng, đều có thể và cần phải là một ống dẫn — truyền tải tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến những người đang cần. Đây là sứ mạng chung của cả Hội Thánh, không phải đặc quyền riêng của ai.