Sự Khích Lệ Của Chúa
Giới Thiệu
Sự khích lệ là điều rất quan trọng trong cuộc sống — những lời nói hoặc hành động có thể nâng đỡ tinh thần một ai đó. Câu chuyện về người mẹ trẻ luôn biến những lời phàn nàn của thầy cô thành sự động viên cho con mình, giúp cậu bé từ một đứa trẻ bị đánh giá thấp trở thành sinh viên đại học, cho thấy sức mạnh phi thường của sự khích lệ.
Nhưng trong đời sống đức tin, sự khích lệ còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Có những lúc chúng ta rơi vào chán nản, thất vọng, muốn buông bỏ tất cả. Qua câu chuyện Đức Chúa Jêsus hiện ra tại biển Ti-bê-ri-át trong Giăng 21:1-14, chúng ta thấy cách Ngài khích lệ các môn đồ đang ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất.
Bối Cảnh: Các Môn Đồ Trong Sự Chán Nản
Sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, các môn đồ tan rã, mỗi người đi một nơi. Tại biển Ti-bê-ri-át, bảy người nhóm lại: Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma, Na-tha-na-ên, các con trai của Xê-bê-đê và hai môn đồ khác. Họ ở trong tâm trạng không biết phải làm gì — Đức Thầy mà họ tin tưởng, yêu thương, đặt trọn niềm tin đã bị đóng đinh và chôn trong hầm mộ.
Phi-e-rơ nói: “Tôi đi đánh cá.” Những người khác hưởng ứng theo. Khi không biết phải làm gì, họ trở lại công việc cũ — điều quen thuộc nhất trước khi theo Chúa. Nhưng cả một đêm dài vất vả, họ chẳng được con cá nào. Sự thất bại trong công việc chồng thêm lên nỗi chán nản vốn đã đè nặng.
1. Khích Lệ Trong Nhu Cầu
Đến sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ — nhưng các môn đồ không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?” Khi họ thưa rằng không, Ngài bảo hãy thả lưới bên hữu thuyền. Họ vâng lời và được một mẻ cá lớn đến nỗi không thể kéo lên.
Điều đáng chú ý là Chúa đứng trên bờ, nhìn thấy các môn đồ và nhìn thấy nhu cầu của họ. Ngài thấy họ ướt át, lạnh lẽo, đói khát, làm việc vất vả mà không đạt kết quả. Và Ngài hành động — không chỉ ban cho họ mẻ cá lớn, mà khi các môn đồ lên bờ, họ thấy đã có sẵn lửa than, cá nướng và bánh. Chúa đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Phi-líp 4:19 khẳng định: Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển. Sự chu cấp của Chúa luôn thỏa đáng, đến đúng lúc cần thiết, và vượt quá điều chúng ta có thể nghĩ tới.
2. Khích Lệ Trong Đời Sống Tinh Thần
Chúa không chỉ chu cấp nhu cầu vật chất. Ngài kêu các môn đồ: “Hãy lại mà ăn.” Bữa ăn với Chúa là thời điểm để đời sống tinh thần được phục hồi. Qua bữa ăn đó, các môn đồ nhận ra rằng Đấng đang đứng trên bờ, nhìn thấy nhu cầu, chu cấp mọi sự và làm phép lạ trên công việc của họ — chính là Chúa Cứu Thế đã bị đóng đinh nhưng nay đã sống lại.
Ma-thi-ơ 6:31-33 nhắc nhở: chớ lo lắng về ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Cha trên trời vốn biết chúng ta cần dùng những điều đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Nếu chúng ta không dành thời gian ở với Chúa, nhận lấy sự dạy dỗ từ nơi Ngài, thì dù có đạt được kết quả trong công việc cũng chưa chắc là điều tốt đẹp.
Khải Huyền 3:20 viết: “Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, và người với ta.” Chúa đang gõ cửa tấm lòng mỗi người, mong muốn ở cùng chúng ta để ban cho một đời sống tinh thần vững mạnh và niềm tin chắc chắn.
3. Khích Lệ Trong Sự Thất Bại
Mỗi môn đồ đều mang theo sự thất bại riêng. Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần. Thô-ma đã nghi ngờ sự sống lại. Các môn đồ khác đã bỏ trốn khi Chúa bị bắt. Tất cả đều ở trong sự xấu hổ và buồn bã vì sự yếu đuối của chính mình.
Nhưng khi Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, Ngài không hề quở trách một ai. Ngài không hỏi Phi-e-rơ tại sao chối Ngài, không trách Thô-ma tại sao nghi ngờ, không phàn nàn những người đã bỏ trốn. Chúa chỉ làm một việc: kêu các môn đồ lại, đưa bánh và cá cho họ để cùng ăn với Ngài. Đây là thời điểm chữa trị, thời điểm phục hồi đức tin.
2 Cô-rinh-tô 5:17 khẳng định: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Dù chúng ta thất bại, dù chúng ta vấp ngã, nếu chúng ta trông cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ tha thứ và ban cho sức mạnh để vượt qua.
Kết Luận
Tóm lại, Chúa khích lệ chúng ta trên ba phương diện: trong nhu cầu vật chất, trong đời sống tinh thần, và trong sự thất bại cá nhân. Phi-líp 4:6-7 nhắc nhở: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Chúa đang kêu gọi chúng ta: hãy đến và ăn cùng với Ngài, dùng bữa tối với Ngài. Khi chúng ta đáp lời kêu gọi ấy, chúng ta sẽ nhận được nguồn năng lực từ nơi Chúa để đứng vững vàng cho đến ngày Ngài trở lại.