Sự Hèn Nhát
Cuộc Săn Sư Tử Và Sự Phản Bội Bất Ngờ
Tại vùng đồng cỏ mênh mông của Nam Phi, một nhóm thợ săn lão luyện do người chỉ huy tên Hottentot dẫn đầu đã lên kế hoạch cho một cuộc săn sư tử. Chiến thuật được vạch ra rất rõ ràng: khi phát hiện sư tử, tất cả phải giăng hàng ngang, cho ngựa đứng sát nhau và đồng loạt tấn công. Khi đội hình được giữ chặt, sư tử không thể làm gì được họ, và họ có thể hạ gục con thú mà không sợ bắn lạc đạn vào đồng đội.
Kế hoạch nghe thật hoàn hảo. Nhưng khi đoàn người tiến vào cánh đồng nơi bầy sư tử sinh sống, mọi thứ đã không diễn ra như dự tính. Thình lình, một con sư tử nhảy bổ về phía Hottentot. Chưa ai kịp bắn một phát súng nào, thì tất cả đã phi ngựa bỏ chạy thoát thân, để lại một mình người chỉ huy trơ trọi giữa bầy sư tử hung tợn.
Một Mình Giữa Bầy Thú Dữ
Hottentot vừa chiến đấu vừa khẩn cầu sự giải cứu của Chúa. Những móng vuốt sư tử cào cấu khắp cơ thể ông, máu chảy đầm đìa. Nhưng cảm tạ Chúa, cuối cùng Ngài đã giải cứu ông thoát chết, dù thân thể bị thương rất nặng.
Khi được phỏng vấn về sự sống sót kỳ diệu giữa bầy sư tử và những vết thương trên thân thể, Hottentot đã nói một câu đầy xúc động: Chúa đã cứu ông, thân thể ông dù đầy thương tích và đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác ấy cũng không thể sánh bằng nỗi đau về sự hèn nhát của những bạn hữu cùng đi săn. Họ đã lìa bỏ đồng đội chính trong giây phút hoạn nạn và cần nhau nhất.
Nỗi đau lớn nhất không phải là vết thương trên da thịt, mà là sự phản bội của những người mà ta tưởng rằng sẽ luôn bên cạnh mình.
Đừng Bỏ Rơi Nhau Trong Hoạn Nạn
Câu chuyện của Hottentot phản ánh một thực trạng đáng buồn trong đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay. Có nhau trong lúc hoạn nạn mới thật sự quý báu! Nhưng nhiều khi, một người anh em trong Hội Thánh đang bị ma quỷ tấn công, thì chúng ta lại chạy tán loạn, bỏ lại người đồng đội đơn độc trong cuộc chiến đấu thuộc linh.
Ma quỷ rất khôn ngoan trong chiến thuật của chúng. Chúng thường xé lẻ chúng ta ra để dễ dàng tấn công, vì chúng biết rằng khi con dân Chúa hiệp nhất, chúng chẳng thể làm gì được. Sự hiệp nhất chính là bức tường thành kiên cố nhất mà kẻ thù không thể xuyên thủng. Nhưng khi chúng ta tách rời nhau, khi chúng ta quay lưng với anh em mình trong lúc họ cần chúng ta nhất, thì đó chính là lúc kẻ thù toàn thắng.
Sống Vì Nhau, Không Phải Vì Mình
Đời sống Cơ Đốc nhân không phải là một cuộc hành trình đơn độc. Chúng ta được kêu gọi để sống trong cộng đồng, để gánh vác lẫn nhau, để nâng đỡ nhau khi vấp ngã. Mặc cho người đời sống vì chính họ, chúng ta phải sống vì nhau. Một Cơ Đốc nhân chân chính không bao giờ từ bỏ người khác khi họ đang cần mình.
Khi thấy anh em mình đang sa vào cám dỗ, đừng tránh xa họ mà hãy đến bên cạnh. Khi thấy người đồng đội đang kiệt sức trong cuộc chiến thuộc linh, đừng quay lưng mà hãy đứng vững bên họ. Khi thấy một gia đình trong Hội Thánh đang trải qua giai đoạn khó khăn, đừng xì xào bàn tán mà hãy chìa tay ra giúp đỡ.
Sự hèn nhát không chỉ là bỏ chạy trước nguy hiểm, mà còn là sự im lặng khi cần phải lên tiếng, là sự thờ ơ khi cần phải hành động, là sự vắng mặt khi cần phải hiện diện.
“Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.” — Châm ngôn 17:17
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người bạn trung tín, luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, để cùng nhau đứng vững trước mọi cuộc tấn công của kẻ thù.