Sự Đời Đáng Quên
Câu chuyện về “bệnh quên” kỳ lạ
Trong sứ điệp ngắn thuộc chương trình Chắp Cánh Bay Cao, Mục sư Dương Quang Thoại chia sẻ một câu chuyện cổ đầy ý nghĩa từ nước Tống ngày xưa.
Có một người đàn ông mắc căn bệnh kỳ lạ — bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, chiều đã quên mất. Cho ai cái gì, chốc đã quên. Ai đã làm gì cho mình, cũng quên sạch. Cả gia đình lo lắng không yên. Thầy bói xem không ra, thầy cúng đoán sai, thuốc men không công hiệu.
Sau đó, có một ông đồ người nước Lỗ đến thăm và nói rằng có thể chữa được. Vợ người bệnh hứa nếu chữa khỏi sẽ chia nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói thẳng: “Bệnh này bói không ra, cúng không khỏi, thuốc không chữa được. Tôi thử thay đổi cái tâm tính của anh ta, may mà khỏi chăng.”
Ông đồ liền áp dụng phương pháp đặc biệt: để cho người bệnh lạnh thì thấy anh ta xin áo, để cho đói thì thấy anh ta đòi ăn. Sau bảy ngày chỉ có một mình ông ở với người bệnh, chẳng ai biết ông chữa thế nào mà căn bệnh khỏi hẳn.
Khi hết bệnh quên — lại muốn quên
Điều bất ngờ xảy ra sau khi người đó tỉnh trí lại: ông nổi cơn giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao đuổi ông đồ chữa bệnh cho mình. Người ta giữ lại và hỏi tại sao lại giận dữ như thế, ông trả lời:
“Lúc trước tôi có bệnh quên, trong lòng thản nhiên khoan khoái. Nay đã hết bệnh, tôi nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước — việc còn, việc mất, việc được, việc thua, việc thương, việc nhớ, việc yêu, việc ghét — trong lòng lại trăm mối ngổn ngang bời bời nổi lên. Sợ sau này những việc ấy vướng vít trong lòng mãi, liệu còn có thể quên được không?”
Câu chuyện này phản ánh một thực tế sâu sắc của con người: ký ức có thể là gánh nặng. Những đau thương, oán giận, mặc cảm tội lỗi, sự thất bại — tất cả đều có thể trở thành xiềng xích trói buộc tâm hồn.
Nghệ thuật nhớ và quên theo sự khôn ngoan của Chúa
Mục sư Dương Quang Thoại chia sẻ rằng, thay vì cầu xin “bệnh quên” như người trong câu chuyện, mỗi Cơ Đốc nhân cần cầu xin sự khôn ngoan của Chúa để biết:
- Nhớ những gì đáng nhớ
- Quên những gì đáng quên
Đây không phải là điều đơn giản. Nếu ta quên những điều đáng nhớ và nhớ những điều đáng quên, ta đang gặp rắc rối to.
Những điều cần quên
Theo sứ điệp, có những điều chúng ta cần học cách buông bỏ:
- Mặc cảm tội lỗi trong quá khứ — Khi đã ăn năn và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa, không cần tiếp tục mang gánh nặng tội lỗi đã được tha. Hãy quên nó đi.
- Những tổn thương do người khác gây ra — Những gì anh em đã làm tổn thương mình, hãy học cách tha thứ và buông bỏ, không để nó chiếm đóng lòng mình mãi mãi.
Những điều cần nhớ
Ngược lại, có những điều không được phép quên:
- Sự thương xót của Đức Chúa Trời — Dù quên mặc cảm tội lỗi, nhưng hãy nhớ đến lòng nhân từ và ân điển Ngài đã ban cho.
- Những lời thân ái từ anh em — Thay vì nhớ tổn thương, hãy nhớ những lời yêu thương, khích lệ đã nhận được.
- Sự giải cứu của Chúa trong quá khứ — Đây là điều quan trọng nhất. Nếu có quên điều gì, xin đừng quên những lần Chúa đã giải cứu, dẫn dắt và gìn giữ trong cuộc đời. Chính những ký ức này cho ta sức mạnh để đương đầu với những thử thách phía trước.
Lời Kinh Thánh — Phi-líp 3:14
Sứ điệp kết thúc bằng lời của sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp:
“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” — Phi-líp 3:13-14
Đây là mẫu gương tuyệt vời về nghệ thuật quên và nhớ: quên những thất bại, tội lỗi, tổn thương của quá khứ — và bươn tới phía trước với đức tin, với mục đích, với niềm hy vọng vào Đức Chúa Trời.
Kết luận
Câu chuyện “bệnh quên” không chỉ là một giai thoại thú vị mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người. Chúng ta ai cũng mang theo ký ức — tốt lẫn xấu. Vấn đề không phải là quên tất cả hay nhớ tất cả, mà là sự khôn ngoan để chọn lọc: nhớ những điều đem lại sức mạnh và hy vọng, quên những điều trói buộc và cản trở bước tiến.
Hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan đó mỗi ngày — để biết nhớ đúng và quên đúng trong hành trình đức tin.