Sự Biến Đổi Mà Chúa Mang Lại

Bản chất con người là xấu xa

Giê-rê-mi 13:23 đặt ra một câu hỏi mang tính khẳng định: “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.” Kinh Thánh cho biết bản chất của con người khi được sinh ra đều mang trong mình sự xấu xa, và tự mình không thể thay đổi được điều đó.

Tại vườn quốc gia South Luangwa, người ta từng chứng kiến một con sư tử đực tên Garlic đứng cạnh một con nai con, liếm nó nhẹ nhàng. Người ta nghĩ rằng đây là một tình bạn hiếm thấy giữa hai loài vật. Nhưng 30 phút sau, con sư tử đã cắn nát cổ con nai và ăn thịt nó. Bản chất của loài thú dữ vẫn là thú dữ — cho dù có kiềm chế trong chốc lát, bản năng cuối cùng vẫn trỗi dậy.

Giăng 8:44 ghi lại lời Chúa Giê-su phán rằng bản chất con người thuộc về ma quỷ — cha của sự nói dối và giết người. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, con người mãi bế tắc trong vòng xoáy của tội lỗi mà không thể tự mình thoát ra.

Người tốt vẫn có lúc xấu, người xấu vẫn có lúc tốt

Có một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận: một người rất xấu cũng có những khoảnh khắc tốt đẹp, và ngược lại, một người rất tốt cũng có những lúc hành xử sai trái. Câu chuyện về một vị huyện ủy viên ở hội chợ Xuân huyện Chợ Gạo năm 2017, người đã lẻn lấy 14 quả trứng vịt đặc biệt đang trưng bày rồi bỏ vào cốp xe chạy đi, cho thấy ngay cả người quyền cao chức trọng vẫn không thắng nổi bản tính tham lam.

Hay câu chuyện người phụ nữ sang trọng tại Hồ Tuyền Lâm — Đà Lạt, một phó giám đốc cấp sở, ngang nhiên bẻ cành hoa anh đào rồi nói “mình thích thì mình bẻ thôi.” Ngược lại, có người phụ nữ lượm ve chai, khi vô tình làm bể đèn xe hơi người ta, đã bỏ đi nhưng hai tiếng sau quay lại đem 2 triệu đồng đền bù — một nghĩa cử cao đẹp từ người tưởng chừng nghèo khổ nhất.

Những câu chuyện này chứng minh rằng cái tốt hay cái xấu bên ngoài không phản ánh được sự biến đổi thật sự trong bản chất con người. Sự cứu rỗi không đến từ việc so sánh mình tốt hơn người khác, mà cần một sự biến đổi hoàn toàn từ bên trong.

Sự cứu rỗi đến từ ân điển, không phải việc làm

Ê-phê-sô 2:8-9 khẳng định: chúng ta được cứu bởi ân điển, nhờ đức tin, không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình. Sứ đồ Phao-lô đã luận giải rất rõ rằng con người không thể tự mình làm nên sự công bình để đạt đến sự cứu rỗi.

Nhiều tôn giáo dạy con người tự tu tâm, tự tìm kiếm sự giải thoát bằng nỗ lực cá nhân. Nhưng Kinh Thánh bác bỏ điều đó. Tít 3:5 nói rằng chúng ta được cứu không phải vì việc công bình mình đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.

Phép báp-tem là nghi thức của sự rửa sạch, nhưng nó chỉ là phương tiện. Việc đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện — tất cả đều là phương tiện để đưa chúng ta đến sự tái sanh. Nếu chỉ dừng lại ở nghi thức mà không tìm kiếm sự đổi mới thật sự, thì sự cứu rỗi vẫn còn rất xa.

Sự biến đổi đến từ việc gặp gỡ Chúa Giê-su

Câu chuyện người đàn bà mất huyết 12 năm trong Lu-ca 8:43-44 cho thấy một bài học sâu sắc: khi bà chạm vào trôn áo Chúa Giê-su, lập tức huyết cầm lại. Sự chạm đến Chúa đem lại sự thay đổi tức thì. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, nếu chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa, chạm được Ngài trong tâm linh, chắc chắn phải có một sự biến đổi, một sự nhận thức và chữa lành.

Nhiều người trong chúng ta mang những căn bệnh thuộc linh mà không hay biết, tự trấn an rằng mình ổn, rằng mình còn tốt hơn người khác. Nhưng nếu chưa gặp Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể có được sự biến đổi — và sự biến đổi này gắn liền với sự cứu rỗi.

Phải được sanh lại để vào nước Đức Chúa Trời

Ni-cô-đem, một học giả Do Thái có chức trọng, đã đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm. Chúa phán với ông trong Giăng 3:3 rằng nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem hiểu sai — ông nghĩ đến việc thu nhỏ mình lại chui vào bụng mẹ. Nhưng Chúa nói đến một sự biến đổi hoàn toàn trong bản chất và tâm tánh — một con người không còn sống theo tiêu chuẩn tự đặt ra mà sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 1:23 chép rằng chúng ta được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vàng bạc sẽ hư mất, những việc phước thiện hay cúng kiến cũng không thể đem đến sự tái sanh. Chỉ có lời Chúa mới có quyền năng biến đổi con người từ bên trong.

Lời hứa về tấm lòng mới

Ê-xê-chi-ên 36:26 ghi lại lời hứa của Đức Chúa Trời: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” Tấm lòng bằng đá — cứng cõi, không thẩm thấu được điều gì — sẽ được thay thế bằng tấm lòng mềm mại, có thể tiếp nhận sự biến đổi của Thánh Linh.

Giống như một miếng thịt có thể được tẩm gia vị, thẩm thấu qua từng thớ và được thay đổi hoàn toàn, tấm lòng bằng thịt có thể tiếp nhận lời Chúa và được biến đổi. Nhưng một cục đá thì dù ngâm trong bất cứ dung dịch nào, đem ra rửa sạch vẫn chỉ là đá.

Lời kêu gọi hôm nay dành cho mỗi chúng ta: hãy như người đàn bà mất huyết kia, tìm cách chạm được Chúa. Sự gặp gỡ với Chúa Giê-su sẽ đem đến một sự biến đổi hoàn toàn — và đó chính là sức mạnh của đạo Chúa.