Sống Thế Nào Để Người Ta Thấy | Ma-thi-ơ 11:1-11
Câu Hỏi Từ Trong Ngục Tối
Ma-thi-ơ đoạn 11 mở đầu với một câu hỏi đầy bất ngờ. Giăng Báp-tít — người đã từng giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời, người đã làm báp-tem cho Ngài tại sông Giô-đanh — giờ đây từ trong ngục gửi môn đồ đến hỏi: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng?”
Câu hỏi nghe như một sự hoài nghi, nhưng để hiểu được, chúng ta cần nhìn vào hoàn cảnh của Giăng. Ông bị Hê-rốt An-ti-ba tống giam vì đã thẳng thắn lên án vua cưới em dâu mình — một hành vi loạn luân. Giăng là người lớn lên giữa đồng vắng, ăn mật ong rừng và châu chấu, sống tự do giữa thiên nhiên. Một con người như thế mà bị biệt giam thì sự khủng hoảng tinh thần là điều có thể cảm thông được.
Có một câu chuyện về phòng giam trong lâu đài Sis: người ta phát hiện hai vết hằn sâu trên gờ tường gần cửa sổ — dấu tích của một sĩ quan bị giam, mỗi ngày đều đu lên song sắt chỉ để được nhìn ra bầu trời tự do. Hình ảnh ấy gợi lên tình cảnh của Giăng Báp-tít: ngay cả những người mạnh mẽ nhất, ngay cả những người hầu việc Chúa, cũng có thể rơi vào khủng hoảng khi hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng.
Câu Trả Lời Bằng Hành Động
Điều đáng chú ý là Chúa Giê-su không trả lời bằng lời khẳng định. Ngài không nói: “Ta là Đấng Mê-si.” Thay vào đó, Ngài phán: “Hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng Tin Lành.”
Chúa Giê-su trả lời bằng những gì Ngài đã làm, không phải bằng những gì Ngài tuyên bố. Đây chính là bài học lớn cho mỗi Cơ Đốc nhân: nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Thử nghiệm thật sự không nằm ở lời rao giảng mà nằm ở đời sống.
Những phép lạ Chúa làm ngày xưa trên phương diện thể chất vẫn đang tiếp diễn ngày nay trên phương diện thuộc linh. Biết bao người mù lòa về tâm linh đã được mở mắt. Biết bao người bịt tai trước lẽ thật đã được nghe. Biết bao người nhút nhát, sợ hãi đã trở thành những chứng nhân mạnh dạn cho Chúa. Và biết bao người tưởng như đã chết trong tội lỗi — nghiện ngập, chán chường, gục ngã — đã được Ngài cứu vớt như kẻ chết sống lại.
Phước Hạnh Cho Ai Không Vấp Phạm
Chúa Giê-su kết thúc câu trả lời bằng một câu đầy ý nghĩa: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta.” Ngài biết rằng Giăng đang ở ranh giới của sự vấp phạm — không phải vì thiếu đức tin, mà vì hoàn cảnh tù đày đã làm lung lay tâm trí. Lời Chúa vừa là lời an ủi, vừa là lời nhắc nhở: hãy giữ vững niềm tin dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu.
Giăng Báp-tít: Hơn Cả Một Tiên Tri
Khi các môn đồ Giăng ra về, Chúa Giê-su quay sang đoàn dân và ca ngợi Giăng. Ngài hỏi ba câu: Các ngươi ra đồng vắng xem gì? Xem cây sậy bị gió rung — biểu tượng cho sự yếu ớt, tầm thường? Xem người mặc áo sang trọng? Hay xem một đấng tiên tri? Rồi Ngài khẳng định: Giăng còn hơn cả một đấng tiên tri, vì ông chính là sứ giả được Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Đấng Mê-si.
Giăng không phải người yếu ớt. Ông là người dám đối đầu với vua chúa, không bao giờ giảm giá trị của chân lý để làm vừa lòng ai. Ông sống đơn sơ, tiết kiệm — đó là tư chất của một người truyền đạo chân chính.
Kẻ Nhỏ Nhất Trong Nước Thiên Đàng
Nhưng ngay sau lời khen tặng cao nhất, Chúa nói một câu đầy bất ngờ: “Kẻ rất hèn mọn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.” Tại sao vậy?
Câu trả lời nằm ở thập tự giá. Giăng Báp-tít đến trước khi Chúa Giê-su chịu chết trên thập tự giá. Sứ điệp của Giăng là sự cảnh cáo, phán xét, kêu gọi thánh sạch. Sứ điệp của Chúa Giê-su cũng vậy, nhưng thêm vào đó là tình yêu thương được bày tỏ trọn vẹn nơi thập tự giá — điều mà Giăng chưa kịp chạm đến.
Tất cả những ai sống sau thập tự giá đều có đặc ân nhìn lại và hiểu rõ ý nghĩa sự hy sinh của Chúa. Giống như Môi-se dẫn dắt dân sự suốt bốn mươi năm nhưng chỉ được nhìn Đất Hứa từ đỉnh núi Phít-ga mà không được bước chân vào, Giăng cũng làm trọn nhiệm vụ dọn đường nhưng chưa thể nắm bắt trọn vẹn giá trị của thập tự giá.
Ngày hôm nay, chúng ta là những người được phước bởi vì chúng ta nhìn ngược trở lại và thấy rõ ràng tình yêu của Đức Chúa Trời qua thập tự giá. Đó là lý do mà ngay cả kẻ nhỏ nhất trong nước thiên đàng cũng được tôn trọng hơn — không phải vì xứng đáng hơn Giăng, mà vì đã được ban cho đặc ân hiểu biết điều mà Giăng chưa kịp thấy.