Sống Thế Nào Để Được Phước? — Phần 2 | Ma-thi-ơ 5:8-12

Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch (Ma-thi-ơ 5:8)

Sau khi đã học năm phước lành đầu tiên trong tuần trước, phần thứ hai của loạt bài Tám Phước Lành mở ra với phước lành thứ sáu: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.”

Chữ “sạch” ở đây mang nhiều tầng nghĩa phong phú. Giống như giặt quần áo cho sạch, như luyện vàng để loại bỏ tạp chất cho đến khi thành vàng ròng, hay như sàng lọc đội quân để chỉ giữ lại những chiến binh tinh nhuệ nhất — tất cả đều hướng về một ý nghĩa chung: loại bỏ mọi điều xấu, không pha trộn, giữ sự thuần khiết trọn vẹn.

Điều đáng suy ngẫm nhất là sự trong sạch của tấm lòng liên quan trực tiếp đến động lực thúc đẩy hành động. Ngay cả khi chúng ta đang hầu việc Chúa — giảng dạy, ca hát, dâng hiến, phục vụ — ma quỷ vẫn có thể cám dỗ bằng cách xen những động lực xấu xa vào giữa. Người đứng giảng có thật sự giảng vì danh Chúa hay vì sự nổi tiếng? Người hát thánh ca có thật sự ca ngợi Đức Chúa Trời hay đang phô trương giọng hát? Người học Kinh Thánh có thật sự muốn thông công với Chúa hay muốn chứng tỏ trình độ thuộc linh?

Giống như vàng giả không cần pha đến 50% tạp chất — chỉ cần 5 hay 10% là đã không còn thuần khiết. Cũng vậy, tấm lòng chúng ta có thể 80% vì Chúa nhưng 20% còn lại pha lẫn sự kiêu ngạo, khoe khoang. Chúa đòi hỏi một tấm lòng trong sạch hoàn toàn, và phần thưởng cho sự trong sạch ấy là điều vô cùng đặc biệt: được thấy Đức Chúa Trời.


Phước Cho Những Kẻ Làm Cho Người Hòa Thuận (Ma-thi-ơ 5:9)

Trong Hy ngữ, chữ “hòa thuận” còn mang nghĩa “bình an” — nhưng không phải thứ bình an tiêu cực, an nhàn. Nó giống như bức tranh đoạt giải trong cuộc thi vẽ về chủ đề bình an: không phải cảnh hồ nước yên tĩnh, mà là con chim mẹ ấp chim con trong hốc đá giữa phong ba bão tố. Bình an theo Kinh Thánh là sự yên ổn giữa hoạn nạn, điều lành giữa điều dữ.

Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta yêu hòa bình mà phải tích cực làm cho người hòa thuận. Ai cũng có thể nói “tôi yêu hòa bình” giống như các thí sinh hoa hậu, nhưng đôi khi chính chúng ta lại tạo nên chiến tranh — vì bảo thủ ý kiến, vì muốn tẩy chay người mình không thích, vì muốn chiếm lấy quyền kiểm soát. Hãy tự xét xem mình có phải là ngòi nổ của những cuộc tranh cãi, bất hòa, hay là người đem lại sự hòa giải.

Như Abraham Lincoln đã nói: hãy nhổ cỏ và trồng hoa vào chỗ đó. Đừng để trống sau khi loại bỏ điều xấu, vì điều xấu tự nó sẽ phát triển trở lại. Hãy bắt đầu từ gia đình mình, rồi lan tỏa đến hội thánh và xã hội.

Đặc biệt, trong tám phước lành, chỉ riêng phước thứ bảy này mang phần thưởng: được gọi là con Đức Chúa Trời. Đây là vị trí vinh dự nhất, vì chính Con Đức Chúa Trời — Chúa Giê-su — là Đấng làm cho Đức Chúa Trời hòa thuận với loài người và loài người hòa thuận với nhau. Ai làm cho người hòa thuận là đang bước theo chính con đường của Chúa Cứu Thế.


Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Bình (Ma-thi-ơ 5:10-12)

Chúa Giê-su không bao giờ giấu các môn đồ về những khó khăn phía trước. Ngài không trải thảm hoa trên con đường theo Chúa. Cơ Đốc giáo mang đến khó khăn trong công việc khi chúng ta không chấp nhận gian dối. Cơ Đốc giáo xáo trộn các mối quan hệ xã hội khi chúng ta không còn ăn nhậu, chửi thề, chơi bời như trước. Và Cơ Đốc giáo có thể gây chia rẽ ngay trong gia đình khi người thân không chấp nhận đức tin mới.

Lịch sử Hội Thánh đầu tiên ghi lại những cuộc bách hại kinh hoàng dưới thời La Mã. Bạo chúa Nero đã bày ra những hình phạt tàn khốc dành cho các Cơ Đốc nhân — gói người trong nhựa chai làm đuốc, khâu vào da thú cho sói xé, nấu chì đổ lên thân thể — chỉ vì họ từ chối thờ Sê-sa và trung thành với đức tin nơi Chúa Giê-su.

Nhưng sự bắt bớ vì danh Chúa mang bốn ý nghĩa tích cực: đó là cơ hội bày tỏ lòng trung thành công khai với Đức Chúa Trời; là đi trên con đường mà các bậc tiền bối từ A-bên trở đi đã bước; là được dự phần trong chương trình vĩ đại của Ngài; và là sự chịu đựng cho các thế hệ tiếp theo, không bao giờ cô đơn.

Lời Kinh Thánh nhắc nhở: “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước” (I Phi-e-rơ 3:14). Điều quan trọng là phải chịu khổ vì danh Chúa, vì sự công bình — chứ không phải vì tội lỗi hay việc làm sai trái của mình. Và dù trong hoàn cảnh nào, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín.