Số Phận Có Được Định Sẵn Không?
Số Phận — Một Câu Hỏi Muôn Đời
Trong văn hóa phương Đông, không ai xa lạ với khái niệm “số phận” hay “định mệnh”. Người ta nói: “Dài dép còn có số, huống chi là người.” Từ cung hoàng đạo, 12 con giáp, tử vi, đến những ngày giờ sinh ra — tất cả được dùng để lý giải tương lai một con người đã được định đoạt từ trước.
Người Cơ Đốc cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với suy nghĩ này. Đôi khi chúng ta tự hỏi: Có một số phận định sẵn cho đời tôi không? Nếu có, tôi phải làm gì? Nếu không, điều gì thực sự định đoạt kết cục đời tôi?
Bài giảng này của Mục sư Dương Quang Thoại dẫn dắt chúng ta qua hai điều căn bản: những gì chúng ta không thể chọn lựa và những gì chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định.
Phần Một: Những Điều Không Thể Chọn Lựa
Có những thực tế trong cuộc đời mà không ai được hỏi ý kiến trước khi chúng xảy ra:
- Sinh ra ở đâu, trong gia đình nào, hoàn cảnh kinh tế ra sao
- Cha mẹ là ai, ngoại hình thế nào, tài năng bẩm sinh như thế nào
- Đứa trẻ sinh ra với cha mẹ là tỷ phú, hay với cha nghiện rượu mẹ cờ bạc — không ai chọn được
Công vụ 17:26 chép: “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở.” Nghe có vẻ như Đức Chúa Trời thiết lập toàn bộ số phận chúng ta — nhưng thực ra, đó là sự sắp xếp trong kế hoạch lớn lao của Ngài, một kế hoạch vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của loài người.
Điều quan trọng cần nhớ: người giàu chưa chắc hạnh phúc, người đẹp chưa chắc an vui. Đức Chúa Trời rất công bằng. Câu chuyện về nữ sinh Hà Vi — mất một chân vì nhiễm trùng — minh chứng cho điều này. Khi phóng viên hỏi cô có muốn đổi lại cuộc sống lành lặn trước đây không, cô trả lời: trước đây đẹp nhưng cô đơn, không có bạn bè; sau khi mất chân, có rất nhiều người yêu thương quan tâm, và cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Những điều không thể lựa chọn đó — Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, nhưng chúng không quyết định số phận đời đời của chúng ta.
Phần Hai: Những Điều Chúng Ta Có Quyền Lựa Chọn
Đây là điểm cốt lõi: Đức Chúa Trời không tạo nên chúng ta như những cỗ máy. Sau khi tạo dựng Adam và Eva, Ngài ban cho họ quyền tự do lựa chọn — kể cả quyền từ chối Ngài. Đây là điều đáng kinh ngạc: Đức Chúa Trời can đảm đến mức trao cho thọ tạo của Ngài quyền tự do tuyệt đối.
Kinh Thánh cho chúng ta ba tấm gương điển hình:
Sa-lơ — được Đức Chúa Trời chọn làm vua đầu tiên của Israel. Chúa chọn ông khi ông đang đi tìm lừa lạc, từ chi phái nhỏ bé nhất. Nhưng Sa-lơ đã tự ý dâng tế lễ, không vâng lời giết vua A-ma-léc, và cầu hỏi đồng cốt. Số phận của Sa-lơ không phải do Chúa định, mà do chính ông quyết định.
Sa-lô-môn — được ban cho sự khôn ngoan vô song mà thế gian chưa từng có. Nhưng ông lấy 700 bà vợ, 300 cung phi, và về già thờ cúng các thần của những bà vợ ngoại đạo. Sự khôn ngoan không bảo đảm số phận tốt lành nếu chính người đó không chọn đi theo Chúa.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt — được Chúa Giê-su chính tay chọn làm một trong 12 sứ đồ. Nhưng rồi ông phản Chúa. Giăng 6:70 ghi: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi làm mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ.”
Cả ba người đều được Chúa chọn — nhưng Chúa không ấn định số phận của họ. Họ tự quyết định.
Đức Chúa Trời Muốn Mọi Người Được Cứu
I Ti-mô-thê 2:4 khẳng định: “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” Đây không phải là Đức Chúa Trời đã tiền định một số người được cứu, một số bị hư mất. Ngài mong muốn tất cả đều được cứu — nhưng sự phân rẽ xảy ra vì quyết định của mỗi người.
Ê-sai 55:6-7 kêu gọi: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được Ngài; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va — Ngài sẽ thương xót cho.” Số phận có thể thay đổi khi chúng ta quay về với Đức Chúa Trời.
Ê-xê-chi-ên 18:32 chép: “Thật vậy, Ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết; vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống.” Chúa không muốn hủy diệt — Ngài đưa ra lựa chọn, và tôn trọng quyết định của mỗi người.
Khải Huyền 22:12 nhắc nhở: “Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Những gì chúng ta làm trong cuộc đời này sẽ tạo nên kết quả trong cõi đời đời.
Nhân Quả Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Kinh Thánh cũng đồng ý với nguyên lý gieo gì gặt nấy — nhưng khác Phật giáo ở một điểm căn bản: chỉ có một cuộc đời này, không có kiếp luân hồi. Những gì chúng ta gieo hôm nay, chúng ta gặt trong chính cuộc đời này, và chịu trách nhiệm trước Chúa khi Ngài trở lại.
Câu chuyện Ba-la-am là bài học cảnh tỉnh: ông là tiên tri Đức Chúa Trời, nhưng vì lòng tham tiền bạc, ông cầu nguyện hỏi Chúa có nên đi theo các sứ giả của Ba-lác để rủa sả dân Israel không. Chúa biết lòng ông quá ham muốn, và cuối cùng để ông đi — chịu hậu quả thảm khốc. Ông qua bên Ba-lác và bị giết khi dân Israel tấn công.
Chúng ta đừng nhầm lẫn: những quyết định sai trái của mình là “ý muốn Chúa” chỉ vì có cơ hội xảy đến.
Kết Luận
Đức Chúa Trời không ấn định số phận đời đời của bạn. Ngài đã chọn bạn, yêu thương bạn, chuẩn bị sẵn sự cứu rỗi — nhưng Ngài tôn trọng sự tự do của bạn đến mức để bạn quyết định.
Những hoàn cảnh bạn sinh ra, những điều bạn không chọn được — chúng không định đoạt số phận đời đời của bạn. Điều định đoạt đó chính là câu trả lời của bạn trước tình yêu và lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được Ngài.” — Ê-sai 55:6