Sợ Hãi Nhưng Vẫn Theo Ngài
Mác 10:32-34 — Sợ Hãi Nhưng Vẫn Theo Ngài
Đức Chúa Giê-su và các môn đồ đang đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem. Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Đây là lần thứ ba trong sách Mác mà Đức Chúa Giê-su nói về sự thương khó mà Ngài sẽ phải chịu — sau lần thứ nhất ở đoạn 8 câu 31 và lần thứ nhì ở đoạn 9 câu 31. Lần này, Ngài nói chi tiết hơn: sẽ bị án tử hình, bị giao cho dân ngoại, bị nhạo báng, nhổ trên mặt, đánh đập và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.
Sự Cô Đơn Của Chúa
Mác miêu tả Đức Chúa Giê-su đi trước, còn các môn đồ đi phía sau trong tâm trạng thất kinh. Ngài bước đi một mình, dường như vừa bước đi vừa muốn có sự riêng tư. Có những quyết định quan trọng trong cuộc đời và chức vụ mà chính Ngài phải tự quyết định. Đức Chúa Giê-su hiểu rằng trách nhiệm mà Ngài đến thế gian là chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhiều người.
Sự Can Đảm Của Chúa
Dù nói về sự chết trước mắt, Ngài nói với giọng điệu cương quyết và quả cảm. Có hai loại can đảm: loại bộc phát — phản xạ tức thời khi gặp tình huống nguy hiểm; và loại can đảm biết trước những gì sẽ xảy ra, có đủ thời gian để từ chối nhưng vẫn cương quyết chấp nhận. Đức Chúa Giê-su đang đối diện với loại can đảm thứ hai — sự can đảm đã được chuẩn bị và chấp nhận.
Sức Hút Của Ngài
Dù cái viễn cảnh phía trước đen tối, các môn đồ vẫn bước đi theo Chúa. Họ có niềm tin tuyệt đối và tình yêu tuyệt đối đối với Ngài. Khi chúng ta thật sự có niềm tin và tình yêu đối với Chúa giống như các môn đồ, cho dù viễn cảnh phía trước thế nào, chúng ta cũng vẫn theo Ngài.
Mác 10:35-43 — Tham Vọng Của Gia-cơ và Giăng
Ngay sau khi Đức Chúa Giê-su nói về sự chết, Gia-cơ và Giăng lại đến đề nghị: khi Ngài được vinh hiển, xin cho họ một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Một lời đề nghị hoàn toàn không thích hợp vào thời điểm này — khi Chúa đang hướng về thập tự giá, đau đớn và buồn phiền, thì họ lại chỉ nghĩ đến quyền lực và địa vị.
Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Các ngươi không biết điều mình xin.” Tham vọng quá lớn trong con người làm chúng ta trở nên mù quáng, không còn biết nói lời an ủi, chỉ chất chứa đầy ích kỷ trong tâm trí.
Ngài phán: “Không phải tự ta cho được, ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.” Vị trí trong nước Đức Chúa Trời tùy thuộc vào sự hi sinh mà người đó đã chấp nhận vì danh Chúa. Nếu không có thập tự giá thì không có mão triều thiên; nếu không có sự hi sinh cho nước Đức Chúa Trời thì không có chỗ ngồi bên cạnh Chúa.
Mác 10:41-45 — Phục Vụ Thay Vì Cai Trị
Mười sứ đồ kia nghe thì giận Gia-cơ và Giăng. Đức Chúa Giê-su gọi họ lại mà phán: những người cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, nhưng trong các ngươi không như vậy. Ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ, ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi.
Quan điểm của thiên đàng gần như trái ngược với quan điểm của trần thế: thế gian muốn người khác phục vụ mình, nhưng thiên đàng đòi hỏi mình phải đi phục vụ người khác; thế gian muốn ngồi trên cao, nhưng thiên đàng phải ngồi dưới thấp.
Chính Đức Chúa Giê-su đã sống như vậy suốt ba năm rưỡi với các môn đồ. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hãy sống hết lòng với Chúa Cứu Thế, phục vụ trong tinh thần khiêm nhường, và phần thưởng dành cho những ai vượt qua sẽ vô cùng lớn lao.