Ma-thi-ơ 20:6 - Sao Các Ngươi Không Làm Chi Hết?
Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 từ câu 1 đến 16, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người làm công trong vườn nho. Ước chừng giờ thứ mười một – tức khoảng năm giờ chiều theo cách tính giờ của người Do Thái – người chủ ra chợ thấy những kẻ đứng không, bèn hỏi: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?” Họ trả lời vì không ai mướn. Nhưng nếu tách riêng câu hỏi này áp dụng cho đời sống thuộc linh, đó là lời Chúa đang chất vấn mỗi cơ đốc nhân chúng ta.
Trách nhiệm của Hội Thánh
Nếu Chúa hỏi chúng ta “Sao các ngươi chẳng làm gì hết?”, có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng mình có đi nhà thờ, thỉnh thoảng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện khi gặp khó khăn, dâng hiến đầy đủ, và tham gia sinh hoạt Hội Thánh. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn là chúng ta không làm gì để đưa người khác đến với Chúa.
Ma-thi-ơ 24:14 ghi rõ sứ mạng của Hội Thánh: Tin Lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, rồi sự cuối cùng sẽ đến. Hội Thánh là tập hợp của mỗi người chúng ta – nếu ai cũng đứng không cả đời thì bao giờ sứ mạng mới hoàn thành? Từ mục sư, trưởng lão, chấp sự, chức viên đến tất cả tín hữu – người già, trung niên, thanh niên, thiếu nhi – đều phải làm việc.
Những nguyên nhân ngăn trở
1. Nghĩ rằng mình không có khả năng
Nhiều người đi thờ phượng Chúa hằng tuần nhưng nghĩ mình không thể nói về Chúa cho ai. Khi bạn bè hỏi, chỉ đáp “Tôi tin Chúa vậy đó, muốn biết thêm thì lên nhà thờ hỏi mục sư.” Thực ra Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những khả năng kỳ diệu, giống như kho báu chôn giấu dưới lòng đất – cần nỗ lực khám phá.
Có câu chuyện một ông già nghèo thổi kèn ở vỉa hè tại Berlin bị gãy xương sườn phải nhập viện. Cùng lúc, một tên cướp bị thương cần cấp cứu nhưng mang nhóm máu AB âm tính rất hiếm. Tình cờ ông già cũng có nhóm máu đó và sẵn lòng cho máu. Từ một kẻ bị khinh rẻ, ông trở thành người hùng. Ông cảm thán: “Hóa ra cuộc đời tôi cũng có lúc có ích.” Có khi nào chúng ta nhận ra cuộc đời mình cũng có ích cho Chúa? Hãy khám phá và tận dụng những cơ hội đang chờ.
Đức Chúa Trời biết chúng ta từ khi sinh ra. Ngài không bao giờ trao một nhiệm vụ quá sức. Khi nhận lãnh từ nơi Chúa, hãy tin rằng chúng ta sẽ làm được nhờ sức của Ngài.
2. Nghĩ rằng mình còn quá trẻ
Giê-rê-mi khi được Đức Chúa Trời kêu gọi đã nói: “Tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ.” Nhưng Chúa phán: “Chớ nói ngươi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi và sẽ nói mọi điều ta truyền cho” (Giê-rê-mi 1:6-7). Giới trẻ đừng tự ti trước lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
3. Nghĩ rằng mình quá già
Ca-lép ở tuổi 85 vẫn xin Giô-suê rằng: “Hãy ban cho tôi núi này!” – ngọn núi có dân khổng lồ A-na-kim và các thành kiên cố. Ông tin Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng và giúp ông chiến thắng như 45 năm trước (Giô-suê 14:10-12). Người cao tuổi không thể chạy nhưng có thể ngồi lại chia sẻ. Kinh nghiệm, tấm gương và lời cầu nguyện âm thầm của quý ông bà có thể gây dựng Hội Thánh mạnh mẽ.
4. Nghĩ rằng có làm cũng vô ích
Có người cảm thấy nỗ lực của mình như lấy muối bỏ bể – công việc Chúa quá lớn mà sức mình quá nhỏ. Hoặc mời truyền giảng mà bị từ chối ba bốn lần thì nản lòng, không muốn làm nữa. Nhưng Truyền Đạo 11:1 dạy: “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” Tất cả hành động lớn nhỏ đều đem đến kết quả. Nếu không có hành động gieo đầu tiên thì sẽ không bao giờ có ngày gặt.
5. Nghĩ rằng người khác đã làm rồi
Ai cũng nghĩ có người khác lo rồi thì cuối cùng không ai làm cả. Giống câu chuyện hội làng yêu cầu mỗi người đem một lít rượu nho đổ vào chum chung. Có kẻ nghĩ ai cũng đổ rượu nên mình đổ nước cũng chẳng ai biết. Kết quả cả chum toàn là nước lã. Đừng ỷ lại vào người khác – hãy lao vào công việc, và khi làm sẽ thấy phát sinh nhiều điều tốt lành.
Kết luận
Chúa đang đặt câu hỏi cho Hội Thánh chúng ta hôm nay: “Sao các ngươi không làm chi hết?” Đừng tự ti về khả năng, đừng viện cớ tuổi tác, đừng sợ thất bại, và đừng ỷ lại vào người khác. Hãy khám phá những ân tứ Chúa ban, tận dụng mọi cơ hội để hầu việc Ngài, và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho mọi nỗ lực của chúng ta sinh bông trái.