Sách Cô-lô-se và ngày Sa-bát

Câu Hỏi Trung Tâm: Cô-lô-se 2:16 Có Xóa Bỏ Ngày Sa-bát Không?

Cô-lô-se 2:16-17 là đoạn Kinh Thánh thường được dẫn ra để lập luận rằng Hội Thánh ngày nay không còn cần giữ ngày Sa-bát nữa: “Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát — ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” Kết luận vội vàng từ câu này dẫn nhiều người đến chỗ cho rằng sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố chấm dứt điều răn thứ tư.

Tuy nhiên, muốn hiểu đúng một câu Kinh Thánh, cần phải đặt câu đó vào bối cảnh toàn bộ cuốn sách. Bài giảng này mời gọi hội chúng trở lại từ đầu sách Cô-lô-se để tìm câu trả lời rõ ràng từ chính lời Chúa, không từ suy luận riêng.


Vấn Đề Thực Sự Mà Hội Thánh Cô-lô-se Đang Gặp Phải

Khi sứ đồ Phao-lô nhận được tin tức về Hội Thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 1:9), ông lập tức cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho họ sự hiểu biết về ý muốn Ngài với đầy đủ khôn ngoan và thông sáng. Điều này cho thấy vấn đề mà Hội Thánh Cô-lô-se đang đối mặt không phải là vấn đề đạo đức thông thường, mà là vấn đề về nền tảng nhận thức tâm linh.

Cô-lô-se 2:4 cho thấy rõ hơn: Phao-lô lo ngại có kẻ dùng lời khéo léo dỗ dành để lừa dối Hội Thánh. Câu 8 cảnh báo về triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người và sơ học của thế gian. Câu 18 mô tả những kẻ giả đò khiêm nhượng mà môn thờ lạy các thiên sứ. Câu 20-23 phê phán những người ép xác, khổ hạnh, kiêng cữ theo quy tắc và đạo lý của loài người.

Như vậy, vấn đề cốt lõi ở Cô-lô-se là: có những giáo sư giả đang xâm nhập Hội Thánh, đưa ra những triết lý, các thế lực tâm linh, và các nghi lễ tôn giáo như những phương tiện để đạt đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi — mà không cần qua Đức Chúa Giê-su.


Phao-lô Lập Luận: Chỉ Có Đức Chúa Giê-su Là Đủ

Để đối phó với những lời dạy sai lầm đó, Phao-lô đưa ra một loạt những tuyên bố căn bản về vị trí tối thượng của Đức Chúa Giê-su. Cô-lô-se 1:14-19 khẳng định: trong Đức Chúa Giê-su chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội; Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được; trong Ngài mọi sự được dựng nên; và Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của Ngài ở trong Đức Chúa Giê-su.

Cô-lô-se 2:2-3 xác định: sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Giê-su — trong Ngài giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan và thông sáng. Cô-lô-se 2:9-10 tuyên bố: sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đức Chúa Giê-su như có hình, và anh em lại nhờ Ngài mà có được mọi sự đầy dẫy.

Cô-lô-se 2:14-15 tiếp tục: Đức Chúa Giê-su đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, đóng đinh nó trên thập tự giá; Ngài đã giải giới các quyền cai trị và các thế lực, chiến thắng chúng trên thập tự giá. Phao-lô tóm lại ở Cô-lô-se 3:10: chúng ta mặc lấy người mới là người đang đổi mới theo hình tượng Đấng dựng nên — tức là ở trong Đức Chúa Giê-su.


Ý Nghĩa Đúng Của Cô-lô-se 2:16-17

Khi đã nắm vững bối cảnh, Cô-lô-se 2:16 mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với cách giải thích thông thường. Những giáo sư giả tại Cô-lô-se đang dùng các nghi lễ tôn giáo — của ăn uống, ngày lễ, ngày trăng mới, ngày Sa-bát — như những phương tiện để đạt đến sự cứu rỗi và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà không cần qua Đức Chúa Giê-su.

Vì vậy, Phao-lô không nói “đừng giữ ngày Sa-bát nữa”, mà nói: “Đừng để cho ai dùng những nghi lễ đó — kể cả ngày Sa-bát — như một phương tiện thay thế Đức Chúa Giê-su để đạt đến sự cứu rỗi.” Câu 17 khẳng định: những điều đó chỉ là bóng — còn hình thể thật thì ở trong Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta có Đức Chúa Giê-su, chúng ta có thực thể; ngày Sa-bát mà bỏ Đức Chúa Giê-su thì vô nghĩa.


Bằng Chứng Kinh Thánh: Ngày Sa-bát Vẫn Còn Hiệu Lực

Nếu Phao-lô thật sự tuyên bố hủy bỏ ngày Sa-bát, ông sẽ không thể sống sót trong cộng đồng người Do Thái thậm chí một phút nào — vì người Do Thái giữ ngày Sa-bát hết sức nghiêm ngặt và sẽ lập tức phản ứng với bất kỳ ai tuyên bố xóa bỏ điều đó. Thế nhưng, đọc toàn bộ các thư tín của Phao-lô, không hề thấy ông đụng chạm đến người Do Thái về vấn đề ngày Sa-bát. Tranh chấp giữa ông và người Do Thái chỉ xoay quanh lễ cắt bì.

Hơn nữa, chính Đức Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 24:20 đã phán: “Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi chạy trốn nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát.” Đây là lời tiên tri về đại nạn cuối cùng — Ngài vẫn dạy các môn đồ phải giữ ngày Sa-bát cho đến ngày tận thế. Ê-sai 66:22-23 cũng tiên tri rằng trên trời mới đất mới, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát không bị hủy bỏ — nó được giữ từ thuở tạo dựng cho đến cõi đời đời.


Bài Học Thực Tiễn: Sự Cứu Rỗi Và Sự Vâng Lời

Bài giảng kết lại với hai nguyên tắc thiết yếu. Thứ nhất: không ai giữ ngày Sa-bát hay bất cứ điều răn nào để được cứu. Sự cứu rỗi chỉ đến nhờ đức tin trong Đức Chúa Giê-su — Ngài là phương tiện cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời đặt ra cho loài người (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Ai dùng nghi lễ, công đức hay nỗ lực của con người để thay thế cho Đức Chúa Giê-su là đang theo con đường mà sách Cô-lô-se cảnh báo.

Thứ hai: khi đã được cứu trong Đức Chúa Giê-su, khi đã trở thành con cái Đức Chúa Trời, người tin Chúa tự nhiên sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời — trong đó có ngày Sa-bát — không phải để được cứu, mà vì đã được cứu. Phao-lô khẳng định luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành (Rô-ma 7:12). Người thuộc về Đức Chúa Giê-su không nghịch lại điều thánh của Ngài, mà nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để sống theo điều răn đó cách trung tín.