Rào Cản Của Thành Kiến Và Vô Tín

Giới Thiệu

Ma-thi-ơ đoạn 13 là chương chứa đựng một loạt các ẩn dụ mà Chúa Giê-su dùng để giảng dạy về Nước Thiên Đàng. Trong bài giảng này, Mục sư Dương Quang Thoại hướng dẫn chúng ta qua ba phân đoạn cuối của chương đó: ẩn dụ về lưới cá (câu 47-50), hình ảnh kho đồ cũ và mới (câu 51-52), và sự kiện Chúa trở về quê hương Nazarét (câu 53-58). Ba phần này đan xen nhau để truyền đạt một thông điệp xuyên suốt: thành kiến và sự vô tín là những rào cản nguy hiểm nhất trên hành trình tiếp nhận chân lý.


Phần I: Đánh Bắt Và Chọn Lựa (Ma-thi-ơ 13:47-50)

Ẩn dụ về lưới cá mô tả Nước Thiên Đàng như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người đánh cá kéo lên bờ, ngồi chọn giống tốt để riêng ra, còn giống xấu thì ném đi. Chúa Giê-su giải thích đây là hình ảnh của ngày tận thế, khi các thiên sứ sẽ đến chia kẻ ác với người công bình.

Mục sư giải thích rằng cách lưới mà Chúa đề cập là kiểu lưới kéo — một hoặc hai chiếc thuyền căng lưới và cào đi, thu vào tất cả mọi thứ trên đường đi: cá lớn, cá nhỏ, tép tôm, rác lá, rễ cây — không phân biệt.

Hình ảnh này mang đến hai bài học cốt lõi cho hội thánh.

Thứ nhất, Phúc Âm của Chúa dành cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Hội thánh cần mở rộng cửa đón nhận mọi người đến tìm kiếm Chúa, dù họ đến với lý do gì, dù quá khứ của họ như thế nào. Chúng ta không có thẩm quyền loại trừ bất kỳ ai. Người ăn trộm đóng đinh cùng Chúa trên thập tự giá — kẻ bị kết án tử hình vì tội phản loạn và cướp bóc — cũng được Chúa đón nhận vào giờ phút cuối đời chỉ vì một lời ăn năng thật lòng.

Thứ hai, quyền phán xét không thuộc về con người. Chúng ta không được xét đoán nhau trong giai đoạn hiện tại. Khi lưới còn đang kéo, cả cá tốt lẫn cá xấu cùng ở trong đó — đến mùa gặt mới là lúc tách lọc. Điều này nhất quán với ẩn dụ về cỏ lùng và lúa mì trước đó: “phải chấp nhận cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”

Hội thánh ngày nay thường rơi vào một trong hai thái cực: hoặc là quan điểm tách biệt — chỉ muốn nhóm họp với những người “tốt”, loại bỏ những ai có vẻ xấu xa hay gây rắc rối; hoặc là quan điểm dung nạp — đón nhận tất cả mọi người và nhờ ân điển của Chúa biến đổi con người đó. Chân lý Chúa muốn truyền đạt ở đây nghiêng về phía thứ hai: tiếp nhận hết, để Chúa phán xét vào ngày sau rốt.


Phần II: Kho Đồ Cũ Và Mới (Ma-thi-ơ 13:51-52)

Sau loạt ẩn dụ, Chúa Giê-su hỏi các môn đồ: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng?” Khi họ xác nhận, Ngài phán: người thầy thông giáo đã học thông đạo về Nước Thiên Đàng giống như người chủ nhà đem những vật mới và cũ từ trong kho ra.

Mục sư giải thích rằng “kho” ở đây là hình ảnh tâm trí của người tin Chúa. Các môn đồ trước khi theo Chúa đã được dạy dỗ trong Do Thái giáo — họ có nền tảng từ Torah, từ các thầy thông giáo, từ người Pha-ri-si. Đó là “đồ cũ” trong kho. Bây giờ Chúa Giê-su chiếu thêm “ánh sáng mới” lên những văn tự quen thuộc đó, giúp họ hiểu sâu hơn và rộng hơn.

Điều này có ý nghĩa thiết thực: khi tin Chúa, không nhất thiết phải bỏ hết mọi thứ của đời sống cũ. Người kinh doanh vẫn cứ kinh doanh — nhưng lương thiện. Vận động viên vẫn thi đấu — nhưng trung thực, cao thượng. Nghệ sĩ vẫn làm nghề — nhưng cân nhắc những vai diễn không phù hợp với tư cách một Cơ Đốc nhân. Đồ cũ nào còn dùng được thì giữ; đồ nào không phù hợp thì loại bỏ.

Hơn nữa, Chúa Giê-su còn chiếu ánh sáng mới lên những điều luật cũ. Ví dụ điều răn “ngươi chớ giết người” — người ta chỉ hiểu theo nghĩa hẹp là hành vi giết chóc bằng thể xác. Nhưng Chúa Giê-su mở rộng: “nếu các ngươi ghét anh em mình, các ngươi cũng là kẻ giết người.” Đó là cách dùng kho đồ cũ và mới cùng một lúc.


Phần III: Rào Cản Của Thành Kiến Và Vô Tín (Ma-thi-ơ 13:53-58)

Phần cuối và cũng là phần trọng tâm của bài giảng: Chúa Giê-su trở về quê hương Nazarét, vào nhà hội giảng dạy. Người nghe kinh ngạc trước sự khôn ngoan và phép lạ của Ngài, nhưng rồi họ lại vấp phạm — bởi vì họ biết quá rõ Ngài. Họ nói: “Đây không phải là con người thợ mộc sao? Mẹ Ngài là Ma-ri, anh em Ngài là Gia-cơ, Giô-sép… Bởi đâu mà Ngài có những điều này?”

Chính vì thành kiến đó mà Chúa không thể làm nhiều phép lạ ở đó — không phải vì Ngài không có quyền năng, mà vì lòng vô tín của họ tạo ra một bức tường ngăn cách.

Mục sư nhấn mạnh: thành kiến là rào cản lớn nhất để đón nhận chân lý. Đôi khi chúng ta nghe ai đó nói rất hay, rất đúng, nhưng vì chúng ta đã có định kiến về người đó — về xuất thân, về quá khứ, về thân phận — nên mọi lời hay ý đẹp của họ đều bị chúng ta gạt bỏ, bỏ qua.

Người Nazarét đã bỏ lỡ một cơ hội lớn nhất trong đời: được trực tiếp nghe Chúa Cứu Thế giảng dạy và chứng kiến phép lạ — chỉ vì cái thành kiến rằng Ngài chỉ là “thằng nhóc con ông thợ mộc” mà họ biết rõ từ thuở bé.

Mục sư cũng nhắc rằng đây là thực tế phổ biến trong đời sống: nơi mình sinh ra và lớn lên thường là nơi khó nhất để mình được tôn trọng. Chính những người biết rõ về mình nhất lại hay đánh giá thấp mình nhất. Điều ngược lại cũng đúng — chúng ta đừng để cái biết về thân phận của người khác ngăn mình tiếp nhận những điều tốt lành từ họ.


Kết Luận

Ba phần của Ma-thi-ơ 13:47-58 kết nối chặt chẽ thành một thông điệp nhất quán:

  • Hội thánh phải rộng mở như tay lưới, đón nhận mọi người mà không phán xét sớm, vì quyền chọn lọc cuối cùng là của Chúa vào ngày tận thế.
  • Người tin Chúa không cần xóa sạch quá khứ — hãy giữ những gì còn tốt, bỏ những gì không phù hợp, và để ánh sáng mới của Lời Chúa soi sáng cả đồ cũ lẫn đồ mới.
  • Thành kiến và sự vô tín là những rào cản nguy hiểm nhất. Chúng không chỉ đóng lại con đường tiếp nhận chân lý — chúng còn ngăn không cho quyền năng của Chúa được bày tỏ trọn vẹn trong đời sống chúng ta.

Đừng để những định kiến sẵn có làm mù quáng trái tim. Hãy đến với Lời Chúa bằng một tâm hồn rộng mở và khiêm nhường, như người đánh cá thả lưới xuống biển — sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Chúa muốn trao ban.