Phước cho người nhu mì và đói khát điều thiện
Nhu Mì Không Phải Là Nhu Nhược
Ngày nay nhiều người vẫn hiểu chữ “nhu mì” theo nghĩa tiêu cực — khúm núm, yếm thế, nhu nhược, chỉ biết phục tùng. Nhưng trong nguyên ngữ Hy Lạp, chữ praus là một từ mang tính đạo đức rất cao. Ma-thi-ơ 5:5 chép rằng phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Để hiểu đúng phước lành này, cần khảo sát ba tầng ý nghĩa của chữ praus.
Ba Ý Nghĩa Của Chữ Nhu Mì
Sự Trung Dung Giữa Hai Thái Cực
Aristotle định nghĩa nhu mì là sự trung dung — không nghiêng quá về bên nào. Giữa bần tiện và hoang phí là rộng lượng; giữa cuồng nộ và vô cảm là giận đúng lúc, đúng việc. Khi chúng ta nóng giận, thường là vì lòng tự ái. Cha mẹ nói rằng đánh con vì thương, nhưng hầu hết lúc đánh con là lúc tự ái bị xúc phạm. Giận vì ích kỷ là tội lỗi, nhưng giận vì bênh vực quyền lợi người khác thì lại là động lực đạo đức. Đức Chúa Trời cũng nổi thạnh nộ, nhưng Ngài giận đúng việc — giận vì tội lỗi chứ không vì tự ái.
Một Con Thú Được Thuần Hóa
Chữ praus còn dùng để chỉ con thú hoang được thuần hóa — ngựa hoang trở thành ngựa cưỡi, voi dữ trở thành voi xiếc. Theo nghĩa này, phước cho người nhu mì là phước cho người biết tự chủ, kiểm soát được bản năng và cảm xúc. Nhưng bản chất con người tội lỗi không thể tự kiểm soát mình. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng nếu người Ê-thi-ô-bi đổi được màu da, con beo đổi được vằn đốm, thì con người mới có thể tự mình từ bỏ điều ác. Chính vì vậy, ý nghĩa sâu xa ở đây là phước cho người nào để Đức Chúa Trời làm chủ bản thân mình — chỉ khi Chúa cai quản, chúng ta mới thật sự tự do.
Khiêm Nhường Thật Sự
Trong tiếng Hy Lạp, chữ nhu mì tương phản với chữ kiêu kỳ (hupselokardia). Nhu mì mang nghĩa khiêm nhường và loại bỏ sự kiêu căng. Không khiêm nhường thì không thể học hỏi, vì bước đầu để học là nhận biết mình ngu dốt — giống cái ly đã đầy thì không chứa thêm gì được. Quintilian, giáo sư hùng biện người La Mã, dạy rằng một người sẽ trở thành xuất chúng nếu đừng tự hào vào hiểu biết riêng của mình. Không khiêm nhường cũng không thể yêu thương, vì người kiêu căng tự phụ chỉ yêu mình và không còn chỗ cho người khác. Tôn giáo thật bắt đầu bằng nhận thức về sự yếu đuối của mình và nhu cầu cần Đấng Cứu Thế.
Tấm Gương Kinh Thánh
Dân-số Ký 12:3 cho biết Môi-se là người khiêm hòa hơn mọi người trên đất. Nhưng ông không hề nhu nhược — ông lãnh đạo hàng triệu người, có thể nổi giận phừng phừng nhưng biết kiểm soát cơn giận. Châm-ngôn 16:32 dạy rằng người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Vì thiếu sự tự chủ này mà A-lịch-sơn Đại Đế trong cơn say đã phóng lao giết chết bạn thân. Không thể lãnh đạo giỏi, không thể phục vụ người khác, không thể kiểm soát ai nếu không kiểm soát được chính mình.
Tóm lại, phước cho người nhu mì có thể hiểu rộng ra: phước cho người giận đúng lúc đúng việc, kiềm chế được bản năng, ý thức sự yếu đuối của mình, và để Đức Chúa Trời kiểm soát cuộc đời. Chữ “đất” ở đây mang nghĩa lãnh thổ — người nhu mì sẽ đứng đầu trong mọi mối quan hệ mà họ hiện diện.
Phước Cho Tâm Linh Đói Khát
Ma-thi-ơ 5:6 tiếp tục: phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Để hiểu sức nặng của chữ “đói khát,” cần hình dung hoàn cảnh người Israel đương thời: một người làm công chỉ vừa đủ trang trải, mỗi tuần mới có một bữa thịt, và ở vùng bán sa mạc Palestine, nước khan hiếm đến nỗi phụ nữ phải đi xa múc từng gàu nước về chỉ đủ để uống và nấu ăn.
Điều đáng chú ý là trong tiếng Hy Lạp, có chữ “đói” nghĩa là muốn ăn một phần bánh, nhưng chữ được dùng ở đây là muốn ăn cả ổ bánh. Có chữ “khát” là muốn uống một ngụm nước, nhưng chữ ở đây là muốn uống tất cả nước. Chúa Giê-su đòi hỏi sự khao khát toàn phần, không chọn lọc.
Đói Khát Toàn Phần Chứ Không Chọn Lọc
Có những người sống tốt, không vi phạm pháp luật, không gây tai tiếng, nhưng lại thiếu tình người, không giúp đỡ ai. Ngược lại, có kẻ buôn bán ma túy, cướp của giết người nhưng lại hay làm từ thiện, vẫn yêu vợ yêu con. Cả hai đều chỉ yêu điều thiện một phần. Chúa muốn chúng ta đói khát tất cả sự công bình chứ không chọn lựa điều tốt hợp ý mình.
Ma quỷ luôn tìm cách làm cho chúng ta không cảm thấy đói khát tâm linh — giống như người uống cà phê đen suốt ngày, dạ dày trống rỗng nhưng không thấy đói. Một tháng, hai tháng, nửa năm không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện mà vẫn thấy bình thường — đó là sự lừa dối khủng khiếp.
Điểm an ủi lớn là Chúa phán phước cho những kẻ đói khát sự công bình, chứ không phải phước cho những kẻ đã làm trọn sự công bình. Không cần hoàn tất mới được phước — chỉ cần duy trì lòng đói khát tha thiết đã là quý rồi. Đó là lời đánh thức tâm linh để mỗi người tự hỏi: mình có đang thật sự đói khát Chúa hay không?