Thi-thiên 146 - Phước Cho Người Nào Có Đức Chúa Trời
Bước vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta cùng suy gẫm Thi-thiên 146 với chủ đề thật ý nghĩa: Phước cho người nào có Đức Chúa Trời. Châm-ngôn 9:10 dạy rằng kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, còn Thi-thiên 14:1 cảnh báo rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Hai câu Kinh Thánh đặt ra hai con đường đối lập: nhìn biết Chúa là khôn ngoan, phủ nhận Ngài là ngu dại. Thế gian có thể đánh giá ngược lại, nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta cần sống theo cái nhìn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo sự đánh giá của người đời.
1. Ca ngợi Chúa trọn đời sống – Thi-thiên 146:1-2
Tác giả Thi-thiên mở đầu bằng lời kêu gọi: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Ông khẳng định trọn đời sống sẽ ngợi khen Chúa, hễ còn sống chừng nào sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời chừng ấy. Giống như người yêu nhau hứa yêu đến trọn đời, tác giả dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi khen không bao giờ dứt.
Sự biết ơn và lòng vui mừng sản sinh ra sự ca ngợi tôn vinh. Nhưng ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta vui, nó luôn đem đến nỗi buồn, hoạn nạn, lo lắng để đánh gục tâm hồn, khiến chúng ta không thể thốt lên lời cảm tạ. Giống như người nuôi chim phải che lồng lại để con chim không bị phân tâm mà tập trung học bài ca chủ dạy, đôi khi bóng tối hoạn nạn chính là cơ hội để chúng ta thuộc những bài học Đức Chúa Trời muốn dạy. Giữa ánh sáng thành công, chúng ta bị chi phối; nhưng trong bóng tối, chúng ta mới thật sự học được bài ca của sự biết ơn.
2. Đừng nương cậy nơi con người – Thi-thiên 146:3-4
Tác giả Thi-thiên cảnh báo: chớ nhờ cậy các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Đây là kinh nghiệm thực tế: hơi thở con người tắt đi, mọi mưu định và sáng kiến đều chấm dứt. Sự nương nhờ vào con người, quyền lực và tiền bạc là sự nương nhờ hết sức bấp bênh.
Khi gặp hoạn nạn, bản năng tự nhiên khiến chúng ta nghĩ ngay đến người quen có chức tước, có quyền lực. Đó là một trong những thất bại của đời sống cơ đốc nhân. Nếu chúng ta có Đức Chúa Trời, hãy nương tựa nơi Ngài chứ đừng chạy đến con người. Giống như câu chuyện người bị rượt đuổi, nhảy xuống sông và leo lên một mô đất tưởng an toàn, nhưng hóa ra đó là lưng cá mập – nương nhờ sai chỗ thì số phận còn tồi tệ hơn.
3. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời – Thi-thiên 146:5-6
Câu 5 là trọng tâm của bài giảng: phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Thế gian cho rằng phước là có tiền bạc, tài sản, chức tước, quyền lực. Nhưng Kinh Thánh khẳng định phước cho người nào có Đức Chúa Trời. Thi-thiên 33:12 còn mở rộng tầm nhìn: phước thay nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Cả một quốc gia mà chọn Đức Chúa Trời thì được phước, huống chi là gia đình nhỏ hay cá nhân mỗi người.
Câu 6 nhấn mạnh Ngài là Đấng dựng nên trời đất biển và muôn vật. Mỗi khi Đức Chúa Trời muốn dân sự thờ phượng Ngài, Ngài luôn nhắc: Ta là Đấng Tạo Hóa. Đây là sự khác biệt căn bản với mọi thần do con người tạo nên. Tuần lễ bảy ngày trên toàn thế giới chính là dấu ấn xác nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo – không một từ điển bách khoa nào giải thích được lý do tuần lễ có bảy ngày ngoài việc trích dẫn Kinh Thánh.
4. Đức Chúa Trời đứng về phía người cô thế – Thi-thiên 146:7-9
Đức Chúa Trời đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, ban bánh cho người đói, giải phóng người bị tù, mở mắt cho người đui, nâng dậy kẻ bị khom, yêu mến người công bình. Ngài luôn đứng về phía những người cô thế. Nếu chúng ta đủ ăn, giàu có, thành công, chúng ta dễ lãng quên Chúa. Nhưng khi bị hà hiếp, đói khổ, bị tù đày – hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bênh vực.
Ngài còn bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa. Ba thành phần này đại diện cho tất cả những người yếm thế trong xã hội – những người không có chỗ nương nhờ, không còn cha mẹ, mất chồng mất vợ. Nếu chúng ta rơi vào tình cảnh đó, hãy tin rằng Đức Chúa Trời bảo hộ cho chúng ta. Nhưng đối với kẻ ác, Ngài sẽ làm cong vẹo con đường chúng – xã hội bất công tràn lan, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả và sẽ xét xử.
5. Niềm hy vọng đời đời – Thi-thiên 146:10
Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Niềm hy vọng của chúng ta không ở trong thế giới này, vì thế giới dưới sự kiểm soát của ma quỷ càng lúc càng tồi tệ. Nhưng niềm tin của chúng ta phải càng lúc càng mạnh mẽ, bởi chúng ta đang xây đắp một quê hương tốt hơn nơi Chúa Cứu Thế đã chuẩn bị sẵn.
Hơi thở của chúng ta rồi sẽ tắt – nhanh hay chậm, sớm hay muộn. Điều quan trọng không phải chúng ta chết cách nào, mà là chúng ta sống như thế nào. Đức Chúa Trời có là Đức Chúa Trời của chúng ta hay không? Ô-sê 6:3 khuyên: chúng ta hãy nhìn biết Đức Giê-hô-va, hãy cố gắng sức nhìn biết Ngài. Và Ê-sai 40:31 hứa: ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mỏi mệt. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời!