Phước cho lòng trắc ẩn sâu xa!
Nguyên Tắc Xuyên Suốt Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 5:7 chép rằng phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Đây là phước lành thứ năm trong chuỗi các phước lành mà Chúa Giê-su truyền dạy. Nguyên tắc này được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh: muốn được tha thứ thì phải tha thứ, muốn được quan tâm thì phải quan tâm trước. Gia-cơ 2:13 viết rằng sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót. Trong Ma-thi-ơ 18:35, sau ẩn dụ về hai người mắc nợ, Chúa Giê-su kết luận rằng nếu mỗi người không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha trên trời cũng sẽ xử như vậy. Và trong bài cầu nguyện chung, chúng ta đọc rằng xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Ý Nghĩa Sâu Xa Của Chữ Thương Xót
Phước lành này trở nên phong phú khi nghiên cứu từ ngữ trong nguyên bản. Chữ thương xót trong tiếng Hy Lạp là eleemon, cần truy nguyên từ tiếng Hê-bơ-rơ chesedh – một chữ gần như không thể dịch trọn vẹn. Nó không chỉ mang nghĩa thương hại một người khốn khổ theo cách thông thường, mà là khả năng đồng hóa mình vào vị trí của người đó, cho đến khi có thể nhìn như họ nhìn, suy nghĩ như họ suy nghĩ, và cảm xúc như họ cảm xúc.
Trong tiếng Hy Lạp, hai chữ syn (chung) và paschein (kinh nghiệm) cho thấy lòng trắc ẩn chính là sự chung kinh nghiệm với người khác. Đây không phải là một đợt sóng thương cảm thoáng qua – thấy người khốn khổ rồi xúc động một lúc, sau đó trở lại cuộc sống bình thường. Lòng trắc ẩn thật đòi hỏi nỗ lực của tâm trí và ý chí, một sự chủ tâm muốn đồng nhất với người đang đau khổ.
Không phải ai cũng có được khả năng này. Có thể vì chúng ta quá quan tâm đến bản thân, đến nỗi không còn chỗ để cảm nhận nỗi đau của người khác. Sức chứa của tâm trí con người có giới hạn: nếu dành hết cho mình thì không còn chỗ cho ai. Ngay cả trong gia đình, một người cha ích kỷ không còn chỗ để quan tâm đến vợ con, những đứa con chỉ nghĩ đến mình thì không có thời gian cho cha mẹ.
Ba Bài Học Từ Lòng Trắc Ẩn
Tránh Được Những Hành Động Không Phù Hợp
Khi thật sự cảm thông sâu xa, chúng ta sẽ tránh được những hành động tuy tử tế nhưng đặt không đúng chỗ. Câu chuyện Ma-thê và Ma-ri trong Lu-ca 10:38-42 cho thấy điều này rõ ràng. Khi Chúa Giê-su đến thăm, Ma-ri ngồi bên chân Chúa trong im lặng, còn Ma-thê bận rộn nấu nướng. Ma-thê hành động từ lòng yêu thương, nhưng bà không cảm nhận được rằng Chúa đang cần sự yên tĩnh và chia sẻ khi chuẩn bị bước lên thập tự giá. Ma-ri đã chọn điều tốt hơn vì cô hiểu được tâm trạng của Ngài.
Trong đời thường cũng vậy – đôi khi chúng ta áp đặt sự tử tế của mình lên người khác mà không hiểu cảm xúc thật sự của họ. Một người cha giàu có cứ mua đồ đắt tiền bắt con phải dùng, trong khi đứa con chỉ muốn thứ đơn giản hơn. Sự tử tế không xuất phát từ sự thấu hiểu có thể vô tình gây tổn thương.
Dễ Dàng Tha Thứ Và Bao Dung Hơn
Khi có lòng trắc ẩn đúng nghĩa, chúng ta dễ dàng tha thứ hơn. Cần nhớ một nguyên tắc quan trọng: mọi suy nghĩ và hành động của con người đều có lý do. Có người cộc cằn vì thời thơ ấu thường bị đánh đập. Có người tự ti, khép mình vì thuở nhỏ đã bị ruồng bỏ. Có người nói lời không suy nghĩ vì đang chịu áp lực quá lớn. Nếu biết được lý do đằng sau hành động của họ, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông.
Như câu châm ngôn của người Pháp: nếu biết tất cả, sẽ tha thứ tất cả.
Nhận Biết Cách Đức Chúa Trời Đối Với Chúng Ta
Điều sâu xa nhất là qua phước lành này, chúng ta nhận ra chính Đức Chúa Trời đã có lòng trắc ẩn đối với nhân loại qua Đức Chúa Giê-su. Danh xưng Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta – không phải đứng bên ngoài quan sát, mà trở thành con người, ở bên trong cuộc sống của chúng ta. Ngài đói, Ngài bị đánh đập, Ngài chịu tủi nhục – tất cả để có thể cảm nhận trọn vẹn những gì con người phải trải qua.
Câu chuyện Nữ hoàng Victoria đến thăm bà Tulloch sau khi cả hai đều mất chồng minh họa điều này. Nữ hoàng không đến với tư cách người cai trị mà đến như một người phụ nữ mất chồng thăm một người bạn cũng mất chồng. Cũng vậy, Đức Chúa Trời không đến với tư cách Đấng oai nghiêm xa cách, mà hạ mình xuống làm bạn với con người.
Kết Luận
Phước lành này có thể diễn giải như sau: phước cho người nào đặt mình vào vị trí người khác, cho đến khi có thể thấy bằng đôi mắt của họ, suy nghĩ bằng tư tưởng của họ, cảm xúc bằng cảm xúc của họ – vì người ấy sẽ thấy người khác cũng làm lại điều đó cho mình, và sẽ nhận biết rằng đó chính là điều Đức Chúa Trời đã làm trong Đức Chúa Giê-su. Ai thương xót sẽ được thương xót, ai tha thứ sẽ được tha thứ, ai quan tâm sẽ được quan tâm. Và người nào thực hiện được điều này sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là Đấng như thế.