Phục Hưng Là Gì? Vì Sao Chưa Được Phục Hưng?
Phục Hưng Thuộc Linh Là Gì?
Phục hưng theo nghĩa đen có nghĩa là khôi phục lại, thịnh vượng trở lại, làm cho hưng thịnh như trước. Điều đó ngầm xác nhận rằng đã có một thời kỳ hưng thịnh — và thời kỳ đó đã qua đi. Giờ đây, Hội Thánh cần được phục hưng, nhưng một Hội Thánh muốn phục hưng thì cần những con người phục hưng. Sự phục hưng tập thể bắt đầu từ sự phục hưng cá nhân.
Kinh Thánh ví Hội Thánh như một thân thể gồm nhiều chi thể. Nếu một chi thể đau yếu — dù chỉ là một chiếc răng hay một cơn đau bao tử — toàn thân không thể khỏe mạnh. Cũng vậy, khi từng cá nhân trong Hội Thánh chưa được phục hưng, toàn thể Hội Thánh không thể có sức sống đầy trọn.
Đây là đề tài gai góc mà nhiều người hầu việc Chúa muốn giảng nhưng đôi khi e ngại, bởi nó đòi hỏi sự biến đổi thật sự. Bản tính con người vốn thích giữ những thói quen cũ — trong đời thường lẫn trong đời sống thuộc linh. Người tin Chúa lâu năm dễ rơi vào lối mòn, và lời kêu gọi phục hưng chính là lời kêu gọi thoát khỏi sự quen thuộc ấy.
Hãy Nhớ Lại Mình Đã Sa Sút Từ Đâu
Khải-huyền 2:5 ghi lại lời Chúa phán với Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu.” Câu Kinh Thánh này cho thấy trước đây đã có một thời kỳ tuyệt vời trong đời sống thuộc linh — yêu mến Chúa nồng nàn, khao khát Lời Chúa, dành thì giờ cầu nguyện thỏa lòng. Nhưng rồi từ một sự kiện nào đó, từ một thời điểm nào đó, sự sa sút bắt đầu.
Trong Hội Thánh, đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ — một sự hiểu lầm, một lời nói không khéo — đủ sức phá nát những gì đã dày công xây dựng. Xây dựng Hội Thánh đòi hỏi nỗ lực của từng con người, như bức tường được xây bằng từng viên gạch. Nhưng chỉ cần một cú đập đủ mạnh là sụp đổ. Đừng bao giờ nghĩ mình không quan trọng trong Hội Thánh.
Ma-thi-ơ 24:12 cũng cảnh báo: vì cớ tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Áp lực cuộc sống — tài chính, công việc, gia đình, sức khỏe — dồn dập khiến người tin Chúa không còn nghĩ đến việc phải trở nên mạnh mẽ trong đức tin.
Nước — Hình Ảnh Của Sự Phục Hưng
Qua câu chuyện tiên tri Ê-li trong I Các Vua 18, ba năm rưỡi hạn hán trên đất Israel là hình ảnh của đời sống thuộc linh khô cằn. Dân sự đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, và hậu quả là trời không mưa. Khi Ê-li chiến thắng trong cuộc đối đầu với các tiên tri Ba-anh, mưa bắt đầu đổ xuống — nhưng phải qua bảy lần kiên nhẫn chờ đợi.
Thi Thiên 143:6 bày tỏ khao khát ấy: lòng khao khát Chúa như đất khô khan chờ mưa. Giăng 7:38 ghi lại lời Chúa Giê-su phán rằng ai tin Ngài thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Nước tượng trưng cho sự sống, cho Thánh Linh, cho sự tươi mới. Hội Thánh và cá nhân mỗi người cần tự hỏi: đời sống thuộc linh của mình hiện tại đang khô hạn hay đang được tưới nhuần?
Thi Thiên 1:1-3 mô tả người được phước như cây trồng gần dòng nước — sanh bông trái theo thì tiết, lá không tàn héo, mọi sự đều thịnh vượng. Đó là hình ảnh của một đời sống được phục hưng.
Vì Sao Chưa Được Phục Hưng?
Ê-li đặt câu hỏi thẳng thắn cho dân Israel trong I Các Vua 18:21: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?” Đi giẹo hai bên là hình ảnh của người lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia — không ngay thẳng, không dứt khoát. Dân sự im lặng, không đáp một lời.
Đó cũng có thể là tình trạng của nhiều người tin Chúa ngày nay: vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng lòng còn yêu mến những điều khác ngang bằng hoặc hơn cả Ngài. Có thể đo lường điều này qua cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, sức lực — những thứ đó đang được dành cho điều gì nhiều nhất thì đó chính là điều được yêu nhất.
Chúa Giê-su dạy rằng không ai có thể phục vụ hai chủ. I Sa-mu-ên 7:3 ghi lại lời Sa-mu-ên kêu gọi dân sự: nếu thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, hãy cất bỏ những thần lạ khỏi giữa mình, hết lòng theo Đức Giê-hô-va và phục sự một mình Ngài mà thôi.
Con Đường Phục Hưng
Phục hưng không phải là điều xảy ra tự nhiên. Nó đòi hỏi sự ăn năn thật lòng, sự dứt khoát từ bỏ những gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời, và sự quay trở lại với những công việc ban đầu. Điều răn đầu tiên vẫn là nền tảng: trước mặt Đức Chúa Trời, không được có thần nào khác — dù thần ấy là sự tự do cá nhân, sở thích riêng, tiền bạc, hay chính bản thân mình.
Hội Thánh muốn phục hưng thì từng cá nhân phải phục hưng. Đời sống thuộc linh cần được tưới nhuần bằng Lời Chúa và sự cầu nguyện mỗi ngày, như cây cần nước để sống. Câu hỏi Ê-li đặt ra vẫn vang vọng đến hôm nay: chúng ta đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?