Phớt Lờ Lời Cảnh Báo!
Kinh Thánh chứa đầy những lời cảnh báo dành cho nhân loại. Từ thời Hê-nóc, qua thời Nô-ê, đến các tiên tri, và chính Chúa Giê-su — thông điệp luôn nhất quán: hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Thế nhưng phản ứng của con người qua mọi thời đại cũng nhất quán không kém: phớt lờ, nhạo cười, và xem thường. Bài giảng hôm nay chia làm hai phần: phản ứng của “người ta” và phản ứng đúng đắn mà “chúng ta” cần có.
Người Ta: Nghe Mà Không Hiểu, Phớt Lờ Và Nhạo Cười
II Phi-e-rơ 3:3-7 đã tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, sẽ có những kẻ dùng lời giễu cợt, sống theo tình dục riêng, và hỏi rằng: “Lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?” Họ cố tình quên rằng Đức Chúa Trời đã từng dùng nước lụt hủy diệt thế gian, và trời đất hiện tại đang được dành cho ngày phán xét bằng lửa.
Mác 4:12 ghi lại lời Chúa Giê-su: họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu. Đây là thực trạng đáng buồn của nhiều người trong thế giới ngày nay. Dù phương tiện truyền thông đã đưa Kinh Thánh đến tận ngõ ngách, dù lời Chúa được rao giảng bằng mọi ngôn ngữ trên internet, người ta vẫn chọn bịt tai lại.
Câu Chuyện Bernard Vasquez — Khi Lời Cảnh Báo Bị Cự Tuyệt
Ngày 7 tháng 9 năm 1993 tại Los Angeles, anh Bernard Vasquez nhìn thấy một chiếc xe Toyota lật ngửa trên đường ray xe lửa. Trong xe có bốn người Việt Nam. Anh vội vàng đập kính, lôi từng người ra. Ba người được cứu: chị Jenny Dương, con gái 10 tuổi của chị, và người bạn tên Chuyên Nguyễn. Nhưng mẹ của chị Jenny vì không hiểu tiếng Anh, tưởng anh là kẻ cướp, đã cự tuyệt quyết liệt — bà đạp chân, bám ghế, la hét. Khi xe lửa đến quá gần, Bernard buộc phải buông tay chạy ra. Chiếc xe bị kéo đi hơn 60 mét. Bà đã qua đời.
Lời cảnh báo nếu được chấp nhận sẽ mang đến sự giải cứu. Nhưng nếu bị cự tuyệt, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Câu Chuyện Ngụ Ngôn Con Khỉ Và Con Cá Sấu
Trong làng khỉ, trưởng làng luôn cảnh báo đừng ra bờ sông vào buổi chiều vì có cá sấu. Nhưng một con khỉ ngang bướng không tin — vì chính trưởng làng cũng thừa nhận chưa tận mắt thấy cá sấu. Con khỉ ấy rủ bạn ra sông, ném đá vào những khúc gỗ trôi trên mặt nước, thấy chúng bất động bèn nhảy lên nhún nhảy trên đó. Cho đến khi “khúc gỗ” há miệng ra — đó chính là cá sấu. Con khỉ rơi vào giữa hai hàm răng sắc nhọn.
Tất cả những lời cảnh báo của trưởng làng đều trở nên vô nghĩa với những tâm hồn phản nghịch và hoài nghi.
Thời Nô-ê Và Thành Sô-đôm — Bài Học Muôn Đời
Ma-thi-ơ 24:37-39 ghi lại lời Chúa Giê-su: trong đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy. Nô-ê đã đóng tàu nhiều năm, đồng thời cảnh báo nhân loại mỗi ngày. Nhưng người ta vẫn ăn uống, cưới gả bình thường cho đến khi cửa tàu đóng lại và nước lụt đến.
Tương tự, khi Lót cảnh báo các con rể rằng thành Sô-đôm sắp bị hủy diệt, họ tưởng ông nói chơi. Sáng Thế Ký 19:14 ghi lại khoảnh khắc đau đớn ấy — những người thân yêu nhất lại là những người không tin lời cảnh báo.
Ngọn núi lửa Vesuvius gầm gừ suốt 17 năm trước khi phun trào năm 79 sau Công Nguyên, hủy diệt thành Pompeii. Người dân đã quen với tiếng gầm gừ đến mức xem nó như tiếng ru ngủ. Lời cảnh báo của Kinh Thánh cũng vậy — khi nghe quá nhiều mà không hành động, người ta trở nên chai lì.
Chúng Ta: Nghe, Hiểu, Chấp Nhận Và Sẵn Sàng
Chúa Giê-su phán trong Mác 4: “Ai có tai mà nghe, hãy nghe.” Ai cũng có tai, nhưng không phải ai cũng chọn lắng nghe lời Chúa. Nhiều người để cho những tiếng ồn của thế gian — mạng xã hội, giải trí, công việc — lấp đi tiếng phán của Đức Chúa Trời.
Giống như nhà côn trùng học giữa phố xá ồn ào vẫn nghe được tiếng côn trùng trong bụi cây vì lỗ tai ông đã quen với âm thanh ấy, chúng ta cũng cần tập cho lỗ tai mình quen với lời Chúa. Khi lỗ tai đã nghe quen tiếng Ngài, thì dù giữa cuộc đời đầy biến động, chúng ta vẫn nghe được lời an ủi và sự hướng dẫn của Ngài.
Hê-bơ-rơ 4:12 nhắc rằng lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời ấy có khi làm chúng ta khó chịu vì nó phơi bày bản chất thật bên trong. Nhưng chính cuộc giải phẫu tâm linh đó là điều chúng ta cần.
Kết Luận: Đứng Thẳng Lên, Ngước Đầu Lên
II Phi-e-rơ 1:19 khuyên rằng hãy chú ý lời tiên tri như cái đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và Sao Mai mọc lên. Lu-ca 21:28 kêu gọi: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”
Đối với người ta, ngày Chúa tái lâm là điều nhạo cười và bất ngờ. Nhưng đối với chúng ta, đó phải là điều sẵn sàng và tiếp nhận. Chúng ta không chỉ chuẩn bị cho chính mình, mà còn nỗ lực để càng nhiều người được nghe, được hiểu, và được gia nhập vào đoàn dân chờ đợi sự trở lại vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su.