Phép Lạ: Hãy Mở Ra!
Bối Cảnh Câu Chuyện
Trong Mác 7:31-37, Chúa Giê-su đến vùng Đê-ca-bô-lơ gần biển Ga-li-lê. Người ta đem đến cho Ngài một người bị điếc và ngọng, xin Ngài đặt tay chữa lành. Đây là một trong khoảng hơn bốn mươi phép lạ chữa lành tiêu biểu được ghi lại trong các sách Phúc Âm, nhưng cách Chúa thực hiện phép lạ này rất đặc biệt và khác thường so với những lần trước.
Người câm điếc sống trong sự thiệt thòi lớn: không nghe được, không nói rõ ràng, mất đi khả năng giao tiếp hai chiều với mọi người xung quanh. Sự cô lập này dễ khiến họ bị ức chế, mặc cảm và khép mình lại.
Người Khác Đưa Đến Với Chúa
Chi tiết đầu tiên đáng chú ý là người câm điếc không tự mình đến với Chúa, mà được bạn bè hoặc gia đình đưa đến. Có lẽ vì sự mặc cảm và tự ti, anh không dám tự mình tìm đến Chúa. Những người đưa anh đến rõ ràng có tình yêu thương và đức tin nơi Chúa. Họ thấy anh sống trong cảnh câm điếc, họ muốn anh được chữa lành, nên tìm cách đưa anh đến với Đấng Cứu Thế.
Đây là hình ảnh của sự giúp đỡ người khác đến với Chúa. Khi chúng ta có tình yêu thật sự, chúng ta sẽ tìm cách đưa những người đang sống trong sự tắc nghẽn thuộc linh đến gần Ngài.
Sự Riêng Tư Với Chúa
Thay vì chữa lành ngay giữa đám đông như những lần trước, Chúa Giê-su kéo riêng người câm điếc ra khỏi đám đông. Điều này dạy cho chúng ta bài học quan trọng: sự chữa lành thật sự thường đến từ mối tương giao riêng tư với Chúa.
Trước mặt hội thánh, chúng ta có thể cầu nguyện hàng giờ, nói về Chúa cách dạn dĩ và mạnh mẽ. Nhưng khi về riêng một mình, chúng ta có thật sự ở riêng với Chúa không? Có cầu nguyện sâu sắc không? Có hát ca ngợi Ngài bằng cả tấm lòng không? Có đọc Lời Ngài không? Sự chữa lành thuộc linh phải đến từ sự riêng tư đó, xa khỏi những bận rộn và ồn ào của cuộc sống.
Cách Chữa Trị Khác Thường
Chúa để ngón tay vào lỗ tai người, rồi thấm nước miếng xức lên lưỡi người. Cách chữa trị này rất lạ và khác với việc chỉ đặt tay phán một lời. Dường như Chúa muốn có sự gần gũi đặc biệt, muốn truyền điều gì đó của Ngài cho người này bằng sự chạm đến trực tiếp hai bộ phận bị tổn thương: lỗ tai để nghe và lưỡi để nói.
Sau đó, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra và phán: “Ép-pha-ta!” – nghĩa là “Hãy mở ra!” Tức thì tai được mở, lưỡi được thong thả, người ấy nói rõ ràng. Đây chính là quyền phép siêu nhiên của Con Đức Chúa Trời.
Sự Biến Đổi Kỳ Diệu
Từ sự im lặng khủng khiếp, bây giờ người ấy nghe được tất cả âm thanh: tiếng nói của con người, tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân. Từ sự câm nín, bây giờ lưỡi thong thả, có thể nói được mọi điều suy nghĩ trong đầu. Đó không phải là một bước tiến nhỏ, mà là một sự thay đổi hoàn toàn, một thế giới khác biệt mở ra.
Đây cũng là hình ảnh của sự biến đổi thuộc linh. Nếu chúng ta đang bị tắc nghẽn trong đời sống tâm linh, bị câm điếc về thuộc linh trong nhiều năm tháng, mà nhận được sự chạm đến của Chúa, thì đó là một sự biến đổi kỳ diệu.
Biết Quý Những Ân Phước Bình Thường
Chúng ta đa số sinh ra đều nghe được, nói được, và coi đó là chuyện bình thường. Chỉ những ai mất đi khả năng ấy mới hiểu nó quý giá biết bao. Giống như người mẹ sinh con, chỉ cần nghe cô điều dưỡng nói rằng em bé đủ tay đủ chân, bình thường, thì đã hạnh phúc lắm rồi.
Chúng ta cần biết ơn Chúa vì những điều bình thường Ngài ban cho. Lỗ tai để nghe, miệng để nói – hãy biết quý trọng và tận dụng để kết nối với những người thân yêu, thay vì để sự lười biếng và những thiết bị điện tử làm chúng ta xa cách nhau.
Lời Kết
Qua phép lạ chữa người câm điếc, chúng ta hãy tự xét mình xem đang bị tắc nghẽn ở chỗ nào trong đời sống thuộc linh. Chỗ nào không tương giao được với Chúa? Chỗ nào không kết nối được với anh em? Hãy cầu xin Chúa chạm đến, thông suốt mọi sự tắc nghẽn, để chúng ta sống đẹp lòng Ngài và có ích cho công việc Ngài.
“Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói!” – Mác 7:37