Chắp Cánh Bay Cao - Phần Thưởng Cứu Giúp Người

Ngày 27.6 - Phần Thưởng Cứu Giúp Người

Lenny Skutnik là một công chức trẻ tuổi, trên đường từ công sở về nhà, anh đã chứng kiến chiếc phi cơ Air Florida đâm phải chiếc cầu bắc qua sông Potomac. Dù tiết trời băng giá, Skutnik đã lao mình xuống dòng sông và cứu được Patricia Irado, một trong năm hành khách sống sót khi phi cơ rơi xuống sông — đó là ngày 13 tháng 1 năm 1982.

Ngày 26 tháng 1 năm 1982, Lenny Skutnik nhận được một giấy mời. Anh không ngờ rằng đích thân Tổng thống Reagan đã hiện diện để đọc một bài diễn văn khen ngợi anh trước toàn thể Quốc hội Hoa Kỳ. Cả Quốc hội đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng, tràng pháo tay kéo dài làm gián đoạn diễn từ của Tổng thống trong một khoảnh khắc lâu hơn thường lệ. Linda, vợ của Skutnik, nhìn chồng và nở một nụ cười hãnh diện, trong lúc Tổng thống đưa tay ngang trán theo động tác chào của quân đội để bày tỏ lòng thán phục người anh hùng trẻ tuổi.

Skutnik mặc một bộ đồ màu sậm, ngồi tại hàng ghế danh dự với tư cách là thượng khách của Tổng thống. Anh rụt rè, trịnh trọng đứng lên đáp lời trước sự ca tụng của mọi người. Anh không ngờ một nghĩa cử cứu người mà anh cho là nghĩa vụ của tình thương, lại đem lại cho anh một vinh dự quá lớn mà anh không hề tưởng tượng nổi.

Phục Vụ Con Người — Phục Vụ Chúa

Cơ Đốc giáo gắn liền với tinh thần phục vụ con người. Chúa Cứu Thế đã mang hình ảnh của những kẻ đói, khát, trần truồng, bệnh tật và tù đày để làm hiện thân cho chính Ngài. Khước từ sự giúp đỡ họ tức là khước từ giúp đỡ Chúa. Thế nhưng chúng ta thường ít khi nhận ra Chúa trong những hình hài bi thảm ấy.

Chúng ta cứ nghĩ rằng hầu việc Chúa là phải làm những gì to tát, vĩ đại — giảng đạo trên bục cao, lãnh đạo một hội thánh lớn, hay thực hiện những dự án truyền giáo tầm cỡ. Trong khi đó, chúng ta lại lãng quên sự phục vụ những kẻ khốn cùng ngay trong thế giới quanh ta: người hàng xóm ốm đau không ai thăm viếng, đứa trẻ lang thang không ai đoái hoài, người già neo đơn không ai nhớ đến.

Skutnik không nghĩ mình đang làm điều gì anh hùng. Anh chỉ thấy một con người đang chết đuối trong dòng sông băng giá, và anh không thể đứng nhìn. Đó chính là bản năng của tình thương — một tình thương không cân nhắc thiệt hơn, không tính toán phần thưởng. Và rốt cuộc, phần thưởng đã đến với anh theo cách không ai ngờ tới.

Phần Thưởng Đời Đời

Câu chuyện của Skutnik nhắc chúng ta nhớ đến lời hứa của Chúa Cứu Thế trong Ma-thi-ơ 25. Trong ngày phán xét cuối cùng, Vua sẽ không hỏi bạn đã giảng bao nhiêu bài, xây bao nhiêu nhà thờ, hay đóng góp bao nhiêu tiền bạc. Ngài sẽ hỏi: khi Ta đói, khi Ta khát, khi Ta trần truồng, khi Ta đau ốm, khi Ta ở trong tù — ngươi đã làm gì?

Phần thưởng dành cho những kẻ phục vụ người khốn cùng không chỉ là những tràng vỗ tay của Quốc hội, không chỉ là nụ cười hãnh diện của người thân. Phần thưởng đó là chính Nước Thiên Đàng — được sắm sẵn từ trước khi sáng thế cho những ai có tấm lòng nhạy cảm trước nỗi đau của đồng loại.

Mỗi ngày, xung quanh chúng ta đều có những “dòng sông Potomac” mang theo những con người đang chìm xuống trong đớn đau, cô đơn và tuyệt vọng. Bạn có sẵn sàng lao mình xuống cứu họ không — dù tiết trời có băng giá đến đâu?

Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn… ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. — Ma-thi-ơ 25:34-36