Sách Ê-phê-sô 4:1-3 - Phẩm Hạnh Của Tâm Hồn Có Chúa Ngự

Sách Ê-phê-sô được chia làm hai phần lớn. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 3, sứ đồ Phao-lô trình bày về những lẽ thật vĩnh cửu của đức tin và kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự hiệp nhất muôn vật trong Chúa Cứu Thế. Sang phần thứ hai từ đoạn 4 đến đoạn 6, ông phác họa một mẫu Cơ Đốc nhân mà Hội Thánh cần phải có nếu muốn thực hiện phần việc của mình trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta bước vào đoạn 4 câu 1 đến câu 3, nơi Phao-lô nêu lên những đức tính nền tảng của một tâm hồn có Chúa ngự.

1. Sống xứng đáng với chức phận được kêu gọi

Phao-lô mở đầu bằng lời nhắc nhở rằng ông là kẻ tù trong Chúa – hoàn toàn tự nguyện lệ thuộc Đấng Christ vì tình yêu. Từ thân phận ấy, ông khuyên rằng mỗi người phải ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi mình. Khi gia nhập một đoàn thể hay tổ chức, chúng ta buộc phải chấp nhận một lối sống nhất định. Nếu thất bại trong nếp sống ấy, chúng ta gây tổn hại đến uy tín và mục tiêu của cộng đồng mình đã thuộc về. Cũng vậy, khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế và tự nguyện bước vào đại gia đình của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải thể hiện một sự khác biệt rõ ràng so với nếp sống cũ.

2. Đức khiêm nhường – nền tảng của mọi phẩm hạnh

Đức tính đầu tiên mà Phao-lô nêu lên là sự khiêm nhường. Trong tiếng Hy Lạp, từ tapeinophrosunè là một thuật ngữ được khai sinh bởi đức tin Cơ Đốc, vì trước đó các từ ngữ Hy Lạp chỉ sự khiêm nhường đều mang hàm ý tiêu cực – đáng khinh, hèn hạ, khúm núm. Nhưng từ khi có Cơ Đốc giáo, đức khiêm nhường trở thành phẩm chất cao quý nhất.

Sự khiêm nhường đến từ ba nguồn. Thứ nhất, khi chúng ta tự hiểu chính mình một cách chính xác – nhận ra sự yếu đuối, ích kỷ và bất toàn của bản thân thay vì tô điểm cho mình. Thứ hai, khi chúng ta đặt cuộc sống mình bên cạnh Chúa Cứu Thế, dưới ánh sáng và tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. So sánh với người khác, ta còn có chỗ tự hào; nhưng đặt mình trước mặt Chúa, ta chỉ biết quỳ gối nhận biết mình không ra gì. Giống như ông Gióp, trước khi đối diện Đức Chúa Trời thì còn nhiều điều tự hào, nhưng khi mở mắt tâm linh ra thì ông ăn năn trong tro bụi. Thứ ba, khi chúng ta cảm biết mình là loài thọ tạo mỏng manh, hữu hạn, phù du – cuộc sống vô cùng ngắn ngủi và ranh giới giữa sống chết rất mong manh.

3. Sự nhu mì – sức mạnh được kiểm soát

Đức tính thứ hai là sự mềm mại hay nhu mì, tiếng Hy Lạp là praotès. Theo triết gia Aristotle, đây là điểm trung bình giữa nóng giận quá độ và hoàn toàn vô cảm. Người nhu mì là người biết giận đúng lúc và không bao giờ giận sai lúc.

Một ý nghĩa sâu sắc hơn: từ này ám chỉ một con vật đã được thuần hóa, hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát. Người nhu mì không phải là người yếu đuối, mà là người có mọi trực giác, cảm xúc, hành động và ước muốn đều được đặt dưới sự kiểm soát trọn vẹn – không phải của bản thân, mà của Đức Chúa Trời. Nhu mì là sức mạnh được thuần phục bởi Thánh Linh.

4. Sự nhịn nhục – kiên trì và tha thứ

Đức tính thứ ba là sự nhịn nhục, tiếng Hy Lạp là makrothumia, mang hai ý nghĩa quan trọng. Một mặt, đó là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc – có thể thua vài trận nhưng không bao giờ xem đó là bại trận; có thể gặp bất hạnh, đau khổ nhưng vẫn kiên trì đến khi chiến thắng. Mặt khác, đó là lòng nhịn nhục đối với người khác – tinh thần không báo thù dù có đủ khả năng. Chúa Giê-xu khi bị bắt, bị hành hạ và kết án, dù là Vua muôn vua, Ngài vẫn chịu đựng tất cả – đó chính là hình mẫu tuyệt vời nhất của makrothumia.

5. Giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh

Phao-lô kết luận bằng lời kêu gọi lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Tất cả các đức tính trên – khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục – đều hướng đến một mục tiêu chung: sự hiệp một trong Hội Thánh. Khi mỗi Cơ Đốc nhân sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cộng đồng đức tin mới có thể thực hiện được nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó. Đây không phải sự hiệp một bề ngoài do con người tạo ra, mà là sự hiệp một của Thánh Linh – được duy trì bằng tình yêu thương chân thật và nếp sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa.