Niềm Vui Khi Có Chúa

Niềm Vui Chóng Tàn Và Niềm Vui Vĩnh Cửu

Mỗi dịp Tết đến, chúng ta vui mừng sum họp, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa. Nhưng pháo hoa chỉ bùng lên trong phút chốc rồi tắt lịm, trả lại bầu trời đen thẫm. Thi Thiên 90:10 nhắc rằng đời người đến được bảy mươi, mạnh khỏe thì đến tám mươi — rồi chóng qua, bay mất đi. Mọi niềm vui trần thế đều là tạm bợ.

Nhưng Hê-bơ-rơ 12:2 mở ra một hướng nhìn khác: “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.” Trước mắt Chúa Giê-su là cái chết bi thảm, là sỉ nhục, đòn roi — nhưng Ngài vẫn chịu lấy vì sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài. Đó chính là tấm gương cho chúng ta: hãy đặt trước mặt mình niềm vui trong Chúa, không phải niềm vui của trần thế.


1. Vui Vì Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se: “Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.” Đức Chúa Trời vĩ đại đến nỗi trời của các tầng trời không chứa nổi, vậy mà Ngài khao khát ở giữa dân sự mình.

Khi Đa-vít rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem sau thời gian dài bị quân Phi-li-tin chiếm giữ, cả Israel vui mừng reo hò, tiếng kèn, tiếng đàn vang dậy (I Sử Ký 15:28). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đem đến niềm vui không gì sánh được.

Ha-ba-cúc 3:17-19 ghi lại lời tuyên bố đầy quyền năng: dù cây vả không nứt lộc, không có trái nho, cây ô-li-ve không sinh sản, bầy chiên bị dứt khỏi ràn, không có bò trong chuồng — “dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” Khi mất tất cả tài sản, sức khỏe, sắc đẹp — nếu niềm vui của chúng ta đặt trên vật chất thì niềm vui cũng chắp cánh bay theo. Nhưng niềm vui đặt nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì không bao giờ mất.


2. Vui Khi Thuộc Về Ngài

Thi Thiên 95:7 viết: “Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, là chiên do tay Ngài dìu dắt.” Hình ảnh người chăn và bầy chiên diễn tả mối quan hệ thuộc về nhau giữa Đức Chúa Trời và chúng ta — được dẫn dắt, được chăm sóc, được bảo vệ.

Nhưng ngay sau đó, câu 8 cảnh báo: “Chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba.” Dân Israel từng được Chúa giải cứu khỏi Ai Cập, chứng kiến bao phép lạ, vậy mà vẫn thử Chúa, nghi ngờ sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta buông tay dần, không còn gắn bó với Ngài qua sự cầu nguyện, thờ phượng và hầu việc, thì niềm vui cũng rời xa.

Thi Thiên 122:1 — “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.” Sự thờ phượng chính là sợi dây kết nối chúng ta với Chúa. Giống như mất kết nối internet thì mọi thiết bị đều tê liệt, mất kết nối với Đức Chúa Trời thì niềm vui cũng tắt lịm.


3. Vui Khi Góp Phần Với Công Việc Ngài

Khi Đa-vít kêu gọi dân sự dâng hiến chuẩn bị vật liệu xây đền thờ, I Sử Ký 29:9 ghi: “Dân sự lấy làm vui mừng về sự mình chọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua Đa-vít cũng lấy làm vui mừng lắm.”

Chúa Giê-su phán: đừng chứa của cải dưới đất, hãy chứa của cải trên trời. Những gì chúng ta phục vụ Chúa tại đây được ghi nhận và chuyển giao lên thiên đàng. Trên thiên đàng không có sự bình đẳng kiểu ai cũng giống ai, nhưng có sự công bình — mỗi người nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm.

Thi Thiên 126:5 khích lệ: “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” Làm công việc Chúa có khi bị chửi bới, gặp khó khăn, bị từ chối — nhưng Chúa đựng từng giọt nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài, và ngày đến với Chúa, chúng ta sẽ thấy tất cả thật sự ý nghĩa biết bao.


4. Vui Vì Niềm Hy Vọng Sự Sống Đời Đời

Giăng 14:3 — Chúa Giê-su phán: “Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Và trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha (Giăng 17:24), Ngài nói: “Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con.” Chúa khao khát được ở với chúng ta, thậm chí tha thiết hơn cả chúng ta mong muốn.

Giăng 14:28 — “Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha.” Niềm vui về việc sẽ được gặp Chúa, được sống mãi với Ngài — phải là niềm vui liên tục, lấn lướt mọi nỗi buồn, mọi tai họa mà cuộc đời mang đến.

Cô-lô-se 3:2 nhắc nhở: “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” Tất cả những hào nhoáng của thế gian chỉ như pháo hoa — bùng lên rồi tắt lịm, trả lại sự im lặng ngột ngạt. Hãy đặt niềm vui nơi Đức Chúa Trời — niềm vui duy nhất không bao giờ tàn héo.