Niềm Tin Trong Nỗi Tuyệt Vọng
Giai-ru — Người Cai Nhà Hội Tìm Đến Chúa
Mác đoạn 5 ghi lại câu chuyện đầy xúc động về Giai-ru, một người cai nhà hội có cương vị đáng kính trong cộng đồng Do Thái. Ông có một đứa con gái mười hai tuổi đang hấp hối, sắp chết. Trong hệ thống Do Thái giáo, người cai nhà hội chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động, sắp xếp chương trình thờ phượng, và được dân chúng hết sức tín nhiệm và tôn trọng. Thế nhưng, khi đối diện với nỗi đau có thể mất con, ông đã quyết định tìm đến Chúa Giê-su.
Điều đáng chú ý là chính hệ thống Do Thái giáo lúc bấy giờ đã cấm Chúa Giê-su vào nhà hội giảng dạy. Trong con mắt của giới lãnh đạo tôn giáo, Chúa Giê-su bị xem là kẻ tà giáo, người dùng quyền phép của quỷ để chữa bệnh. Giai-ru chắc chắn biết rõ tất cả những điều ấy, nhưng ông đã chọn vượt qua.
Ba Điều Giai-ru Đã Vượt Qua
Thứ nhất, ông vượt qua định kiến. Dù biết rằng cộng đồng tôn giáo xem Chúa Giê-su là mối nguy hiểm, Giai-ru vẫn đến với Ngài. Ngày nay, nhiều người cũng mang những thành kiến tương tự: cho rằng đạo Chúa là của người phương Tây, là công cụ xâm lược văn hóa, nên từ chối lời kêu gọi của Tin Lành. Giai-ru dạy chúng ta rằng khi có nhu cầu thật sự, hãy gạt bỏ mọi định kiến để tìm đến Đấng có quyền năng cứu giúp.
Thứ hai, ông quên đi phẩm giá của mình. Câu 22 cho biết Giai-ru đã gieo mình dưới chân Chúa Giê-su, quỳ mọp xuống trước mặt một ông thầy lang thang nghèo nàn, không chức vị, không nhà hội. Đây là hình ảnh hoàn toàn đối lập với câu chuyện Na-a-man trong Cựu Ước — vị tổng binh giàu quyền lực đã nổi giận bỏ đi vì cảm thấy tự ái bị tổn thương khi tiên tri Ê-li-sê không đích thân ra đón. Giai-ru thì khác, ông hạ mình hoàn toàn vì biết rằng trước mặt Chúa, mọi cương vị trần thế đều vô nghĩa.
Thứ ba, ông đạp lên dư luận. Chắc chắn khi Giai-ru rời nhà, vợ con, anh em, bạn bè đều can ngăn, phản đối. Một người cai nhà hội mà đi rước chính người bị cấm đến nhà hội, điều ấy chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng. Nhưng Giai-ru đã đạp lên tất cả mọi dư luận để đến với Chúa Cứu Thế.
Khi Niềm Hy Vọng Bị Dập Tắt
Đang khi Giai-ru nài xin Chúa, thì xen giữa là câu chuyện người đàn bà bị mất huyết. Khi Chúa vừa chữa lành cho bà, thì người nhà Giai-ru chạy đến báo tin: con gái ông đã chết rồi, không cần làm phiền thầy nữa. Đây là nỗi tuyệt vọng cùng cực. Lúc rời nhà, con ông còn thoi thóp, niềm hy vọng tuy le lói nhưng vẫn còn. Bây giờ, thông tin ấy dập tắt mọi hy vọng cuối cùng.
Nhưng chính giữa lúc trái tim Giai-ru tan nát, Chúa Giê-su phán một lời đầy quyền năng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” Lời ấy không chỉ trấn an Giai-ru ngày hôm đó, mà còn phán với mỗi chúng ta hôm nay. Giữa những bế tắc, những lúc tưởng chừng hết đường, hết lối, lời Chúa vẫn vang vọng: đừng sợ, chỉ tin mà thôi.
Sự Hiện Diện Của Chúa Giữa Nỗi Tuyệt Vọng
Khi Chúa Giê-su đến nhà Giai-ru, cảnh tượng là tiếng khóc, tiếng kêu la om sòm theo phong tục tang chế của người Do Thái. Nhưng Ngài bước vào với sự bình thản lạ lùng, bởi Ngài biết rõ sứ mạng của mình: đem niềm hy vọng vào giữa nỗi tuyệt vọng. Sự tương phản thật rõ ràng — một bên là bối rối, khóc lóc, kêu gào; bên kia là sự bình tĩnh và quyền năng của Chúa.
Chúa phán: “Đứa trẻ chẳng phải chết đâu, song nó ngủ.” Người ta nhạo cười Ngài, chờ đợi Ngài sẽ thất bại, sẽ bước ra khỏi phòng rồi cúi đầu xin lỗi. Nhưng Chúa của chúng ta không bao giờ thất bại. Ngài nắm tay đứa bé và phán bằng tiếng A-ram: “Ta-li-tha Cu-mi” — nghĩa là “Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con hãy chỗi dậy.” Lời phán ấy ngọt ngào như lời của người lớn gọi một đứa trẻ, đầy yêu thương và quyền năng. Tức thì đứa bé chỗi dậy và bước đi.
Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin
Thi Thiên 23 nhắc nhở: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.” Chúa không đứng ở đằng xa nhìn chúng ta chiến đấu một mình, mà Ngài ở ngay bên cạnh, cùng đi qua mọi hoạn nạn với chúng ta. Thất bại lớn nhất trong đời sống đức tin là khi chúng ta cứ nghĩ mình phải đơn độc chiến đấu, rồi ngước mắt lên trời hỏi Chúa ở đâu, trong khi Ngài đang ở ngay kề bên.
Câu chuyện Giai-ru cũng dạy chúng ta rằng niềm tin không có nghĩa là bắt Chúa phải làm theo ý mình. Niềm tin đích thực là phó thác mọi sự cho Chúa và chấp nhận mọi điều xảy đến, tin rằng đó là điều tốt nhất trong ý muốn của Ngài. Trong trường hợp Giai-ru, Chúa đã quyết định biến câu chuyện này thành minh chứng cho quyền năng phục sinh, để đức tin của Giai-ru được thưởng bằng sự sống lại của con gái ông.
Dù người ta có nhạo cười niềm tin của chúng ta, dù hoàn cảnh có tuyệt vọng đến đâu, hãy nhớ rằng những gì con người không làm được thì Chúa làm được. Chúa của chúng ta là Chúa của chiến thắng, và Ngài không bao giờ thất bại.