Niềm Hy Vọng Của Thời Đại | Giăng 14:2-3; Khải-huyền 22:7, 12, 20
Chủ Đề Của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cuối Năm 2025
Đây là bài giảng bồi linh mở đầu cho tuần lễ cầu nguyện cuối năm 2025, với chủ đề xuyên suốt: “Tôi sẽ đi và rao truyền sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc.” Mục sư Dương Quang Thoại mở ra sứ điệp với lời cầu nguyện xin Chúa giúp hội thánh quay lại với Kinh Thánh — để lòng được đốt nóng trở lại, và tấm lòng được chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-su trở lại.
1. Chúa Chắc Chắn Sẽ Trở Lại
Mục sư nhắc lại rằng đây không phải một điều có thể nghi ngờ: Chúa Giê-su đã hứa với các môn đồ rất rõ ràng trong Giăng 14:2-3:
“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ… ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Lời hứa này bao gồm hai mục đích: ra đi để chuẩn bị chỗ, và trở lại để đem chúng ta cùng về. Câu nói ẩn chứa tình yêu sâu xa — những người yêu thương nhau không muốn xa cách. Chúa Giê-su đã đích thân trải qua cuộc đời con người, chứng kiến bệnh tật, đau khổ, chia lìa, và sự chết. Từ kinh nghiệm đó, Ngài càng khao khát được ở gần những người Ngài yêu thương.
Sách Khải-huyền chương 22, ba lần trong cùng một đoạn, Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Này, ta đến mau chóng.” Không phải Ngài muốn kéo dài, mà ngược lại — Ngài nôn nao trở lại. Nếu Chúa còn nôn nao như vậy, thì tại sao chúng ta lại thờ ơ?
2. Nguy Cơ Lãng Quên Và Coi Nhẹ Sự Tái Lâm
Mục sư chỉ ra một thực tế đau lòng: giữa những áp lực của cuộc sống hàng ngày, sự tái lâm của Chúa dần bị đẩy ra khỏi tâm trí. Mỗi giai đoạn đời người đều có ưu tiên riêng — học sinh lo tốt nghiệp, thanh niên lo việc làm, người trưởng thành lo xây dựng gia đình, bậc cha mẹ lo cho con cái. Trong chuỗi ưu tiên đó, việc trông đợi ngày Chúa trở lại gần như không có chỗ.
Ngoài ra, II Phi-e-rơ 3:3-5 cho biết trong những ngày sau rốt sẽ có những kẻ giễu cợt, nói rằng lời hứa Chúa đến chẳng thấy đâu. Áp lực từ xã hội xung quanh — bạn bè không tin, môi trường chế nhạo — khiến không ít Cơ Đốc nhân ngại ngùng nhắc đến sự tái lâm, thậm chí ngay trong cuộc sống thường ngày.
Ẩn dụ về người đầy tớ trung tín và đầy tớ xấu trong Ma-thi-ơ 24:43-51 minh họa rõ điều này. Người đầy tớ xấu nghĩ chủ còn lâu mới về, nên bắt đầu buông thả — đánh đập kẻ cùng làm, ăn uống say xưa. Kết quả: khi chủ đến bất ngờ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại, người đầy tớ trung tín âm thầm làm việc bất kể bao lâu, và được khen thưởng xứng đáng.
Lu-ca 19:11-13 ghi lại dụ ngôn mười nén bạc: dù không biết chủ về lúc nào, các đầy tớ vẫn phải chuyên tâm vào công việc được giao. Sự chờ đợi không phải là sự thụ động — mà là sự trung tín trong từng ngày sống.
3. Vì Chúa Sẽ Đến, Chúng Ta Phải Sẵn Sàng
II Phi-e-rơ 3:10-14 vẽ ra bức tranh rõ ràng về ngày của Chúa: mọi vật sẽ tiêu tán, trời đất sẽ qua đi. Và chính vì điều đó, Phi-e-rơ hỏi thẳng: “Anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào?” Câu hỏi không để lý luận, mà để hành động.
Hê-bơ-rơ 10:37-39 khích lệ: “Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu.” Lời kêu gọi không phải là sợ hãi, mà là giữ vững đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Rô-ma 13:12 đặt hình ảnh thực tế: “Đêm đã khuya, ngày gần đến” — đã đến lúc lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng láng.
A-mốt 4:12 kết thúc với một lời nhắn thẳng thắn: “Hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
Kết Luận
Sứ điệp mở đầu tuần lễ bồi linh này không phải để dọa nạt, mà để thức tỉnh. Chúa Giê-su đã hứa sẽ trở lại — đó là sự thật chắc chắn. Vấn đề không phải Ngài có trở lại không, mà là khi Ngài trở lại, chúng ta đang ở đâu và đang làm gì. Niềm hy vọng về sự tái lâm không phải là điều viển vông của thế kỷ trước — đó là niềm hy vọng sống động nhất, thiết thực nhất mà người tin Chúa có thể có trong thời đại này.
Hãy để lời Chúa đốt nóng lại tấm lòng. Hãy để sự trông đợi đó trở thành động lực sống thánh khiết, làm chứng dạn dĩ, và trung tín trong từng công việc nhỏ nhất mỗi ngày.