Những Kẻ Truyền Đạo Gian Ác

Phần 1: Những Kẻ Truyền Đạo Gian Ác (Ma-thi-ơ 23:15)

Mục sư Dương Quang Thoại tiếp tục loạt bài học Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 23, tập trung vào câu 15 đến câu 22. Phân đoạn kinh thánh mở đầu bằng lời quở trách nghiêm khắc của Đức Chúa Giê-su:

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.”

Sự Nghịch Lý Trong Công Tác Truyền Đạo

Nhìn bề ngoài, những người lãnh đạo Do Thái giáo thời Chúa Giê-su có vẻ là những nhà truyền giáo nhiệt thành — họ sẵn lòng đi khắp dưới nước trên bộ chỉ để thuyết phục một người gia nhập đạo. Đây là biểu hiện của lòng nhiệt thành truyền giáo rất đáng khen. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không ngần ngại kết luận rằng họ là “người của địa ngục” và người mà họ đưa vào đạo sẽ trở thành “người địa ngục gấp đôi.”

Vấn đề nằm ở mục đíchđiểm đến của sự truyền đạo. Mục sư Dương Quang Thoại chỉ ra rằng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si không đưa người đến với Đức Chúa Trời — họ đưa người đến với tổ chức tôn giáo của họ, với các lễ nghi, quy tắc và luật lệ mà chính họ đã đặt ra.

Cạm Bẫy Của Tôn Giáo Hình Thức

Mục sư dẫn ra một bài học sâu sắc từ tài liệu của Mục sư William Barclay — nhà giải thích kinh thánh uyên bác không nghiêng lệch theo bất kỳ hệ phái nào. Bài học đó là: nếu một người đi truyền đạo chỉ với mục đích đưa người ta vào hội thánh mình, làm cho hội thánh đông người hơn, thu được nguồn lợi từ sự đóng góp, mà quên mất điều cốt lõi là đưa người ta đến với Chúa Cứu Thế, thì người đó đang đặt sai mục đích.

Mục sư Thoại thẳng thắn tự kiểm:

“Khi học đến phần kinh thánh này, tôi rung sợ và xin Chúa tha thứ để điều chỉnh lại tất cả mọi động lực khi mình truyền giảng.”

Đây là cảnh báo nghiêm khắc cho mọi người làm công tác chăn bầy và truyền giảng ngày nay:

  • Nếu chỉ đưa người đến với giáo phái mà không đưa đến Đức Chúa Trời — đó là hành động gian ác.
  • Nếu đưa người đến để tuân thủ quy tắc giáo hội mà không dẫn họ đến sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su — đó là giết chết linh hồn họ, chứ không phải cứu vớt.

Sự Độc Quyền Chân Lý — Dấu Hiệu Của Tà Giáo

Một điểm nguy hiểm khác được mục sư nhấn mạnh: bất kỳ giáo hội hay hệ phái nào tuyên bố “Chỉ có chúng tôi mới có lẽ thật, còn tất cả những tôn giáo khác đều sai” — đó chính là tà giáo. Vì con đường cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su mở ra rất rộng, và công việc của Ngài trên toàn thế gian này vượt quá sự hiểu biết của con người.


Phần 2: Nghệ Thuật Tránh Né Lời Thề (Ma-thi-ơ 23:16–22)

Hệ Thống Tránh Né Tinh Vi

Trong phần thứ hai, Chúa Giê-su vạch trần một thủ đoạn tinh vi của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si: họ tạo ra hệ thống phân loại lời thề để tránh trách nhiệm với những lời mình đã thề.

Họ lập luận rằng:

  • Chỉ đền thờ mà thề → không mắc tội
  • Chỉ vàng của đền thờ mà thề → mắc tội
  • Chỉ bàn thờ mà thề → không mắc tội
  • Chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề → mắc tội

Đây là hệ thống được tạo ra không phải để tôn trọng lời thề mà để lách qua trách nhiệm — thề những điều không ràng buộc để người nghe tưởng mình thành tâm, trong khi thực ra đang chuẩn bị thoát khỏi cam kết.

Lời Quở Trách: Kẻ Mù Dẫn Đường

Chúa Giê-su gọi họ là “kẻ mù dẫn đường,” “kẻ dại và mù” — vừa ngu dốt vừa mù lòa. Một người lãnh đạo với những phẩm chất như vậy là tai họa cho cả tổ chức họ dẫn dắt.

Lời Dạy Của Chúa Về Lời Thề (Ma-thi-ơ 5:33–37)

Mục sư đối chiếu với lời dạy của Chúa Giê-su trong Bài Giảng Trên Núi: “Đừng thề chi hết… Lời các ngươi phải là phải, không là không.”

Lý do Chúa không muốn chúng ta thề vì:

  1. Con người không có quyền năng kiểm soát tương lai — không thể làm cho một sợi tóc trắng hay đen, không kiểm soát được tai nạn hay hỏa hoạn.
  2. Lời thề kèm điều kiện bên ngoài tạo ra sự lầm lẫn không cần thiết.
  3. Người chính trực không cần thề — lời nói của họ đã là cam kết đủ tin cậy.

Thay vì lợi dụng lời thề như công cụ tạo vẻ thành tâm trong khi chuẩn bị thoái thác, người tin Chúa cần sống trong sự trung thực đơn giản: nói “phải” khi thật sự là phải, nói “không” khi thật sự là không.


Bài Học Áp Dụng

Qua Ma-thi-ơ 23:15–22, Mục sư Dương Quang Thoại đúc kết những bài học thực tiễn:

  1. Kiểm tra động lực truyền giảng: Mục tiêu thực sự là đưa người đến với Đức Chúa Trời, không phải tăng số lượng thành viên hay củng cố thế lực của tổ chức.

  2. Cảnh giác với tôn giáo hình thức: Hội thánh đông người, nhiều chương trình, thu được nhiều tiền — không nhất thiết là bằng chứng của ân điển Chúa. Điều quan trọng là người ta có thật sự được dẫn đến sự cứu rỗi hay không.

  3. Sống trong sự chân thật: Không cần công cụ pháp lý của lời thề nếu bản thân đã là người chính trực. Lời nói phải phản ánh đúng lòng mình.

  4. Lãnh đạo phải sáng suốt: Mù lòa về thuộc linh trong vai trò lãnh đạo là tai họa cho cả cộng đồng.


Bài giảng dựa trên tài liệu nghiên cứu kinh thánh của Mục sư William Barclay.