Những Đức Tính Của Tôi Tớ Chúa | Ma-thi-ơ 12:15-21

Bối Cảnh: Chúa Giê-su Lẫn Tránh Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 12:15-16 mở đầu với việc Chúa Giê-su biết người Pha-ri-si đang lập mưu hại Ngài, nên Ngài bỏ đi khỏi chỗ đó. Nhiều người theo Ngài, và Ngài chữa lành họ, nhưng cấm ngặt đừng cho ai biết về Ngài.

Điều này cho thấy Chúa Giê-su phân biệt rất rõ ràng giữa liều lĩnh và can đảm. Có những lúc cần đối đầu và có những lúc cần lẫn tránh. Dân Israel lúc bấy giờ đang mong chờ một vị cứu tinh chính trị để lật đổ sự đô hộ của La Mã, nhưng Chúa Giê-su đến không phải vì mục đích chính trị. Ngài đến vì nước Trời, vì thế Ngài không để bị cuốn vào những xung đột không thuộc về sứ mạng của mình.

Đây là bài học cho đời sống Cơ Đốc nhân: chúng ta cần sự khôn ngoan từ mối tương giao với Chúa và từ lời Kinh Thánh để biết lúc nào nên đối đầu, lúc nào nên lẫn tránh. Nếu không có lời Chúa dẫn dắt, chúng ta rất dễ hành động sai lạc.


Lời Tiên Tri Về Tôi Tớ Chúa Đã Chọn

Câu 18-21 là phần Ma-thi-ơ trích dẫn từ Ê-sai 42:1-4, lời tiên tri về Đấng Mê-si-a. Theo nghĩa đen, đoạn Kinh Thánh này nói về Si-ru, vua Ba Tư, người được Đức Chúa Trời sử dụng cho công việc của Ngài. Tuy nhiên, theo nghĩa thuộc linh, đây cũng chính là lời tiên tri dành cho Chúa Cứu Thế.

Từ phân đoạn này, chúng ta rút ra những đức tính cần có của người được Chúa chọn lựa và kêu gọi.


Đức Tính Thứ Nhất: Đẹp Lòng Chúa

Câu 18 mở đầu: “Nầy, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng.” Đây là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất. Không cách gì chúng ta nhận được ơn phước khi không đẹp lòng Chúa. Giống như một đứa con không thể nhận trọn vẹn tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ nếu cứ làm điều ngược lại ý muốn của họ, đời sống thuộc linh cũng đòi hỏi chúng ta phải sống sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời trước hết.


Đức Tính Thứ Hai: Được Thánh Linh Ngự Trên

Câu 18 tiếp tục: “Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người.” Vị trí của Đức Thánh Linh trong đời sống người hầu việc Chúa là vô cùng quan trọng. Ngày nay có những quan điểm giảm nhẹ vai trò của Thánh Linh, nhưng chính Chúa Giê-su đã dạy rằng phạm tội đến Thánh Linh thì không được tha. Điều này không có nghĩa Thánh Linh quan trọng hơn Đức Cha hay Đức Con, mà vì Thánh Linh chính là tiếng nói dẫn đến sự ăn năn. Khi một người từ chối tiếng Thánh Linh, người đó mất đi khả năng ăn năn.

Năng lực để hầu việc Chúa phải đến từ Thánh Linh. Nếu cậy sức riêng mình, chúng ta sẽ rất dễ thất bại. Đời sống phục vụ mà không có quyền năng Thánh Linh thì chỉ là hoạt động con người, thiếu đi sức mạnh thiêng liêng thật sự.


Đức Tính Thứ Ba: Rao Giảng Sự Công Chính

Câu 18 kết thúc: “Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.” Sự công chính, theo định nghĩa của người Hy Lạp, là thực hiện nghĩa vụ chính đáng của mình đối với Thượng Đế và đối với mọi người — tương tự khái niệm thiên đạo và nhân đạo trong dân gian, hay kính Chúa và yêu người trong Mười Điều Răn.

Điều quan trọng là người rao giảng sự công chính phải sống công chính. Nếu lời nói và đời sống không đi đôi với nhau, sứ điệp sẽ trở nên lừa dối. Những người đi rao giảng luôn ở dưới áp lực và sự phán xét lớn vì lẽ đó. Họ không phải thánh nhân, họ cũng yếu đuối và phạm tội, nhưng phải nương cậy ơn Chúa để trình bày sự công chính một cách chân thật.


Đức Tính Thứ Tư: Không Cãi Lẫy, Không Kêu La

Câu 19: “Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.” Những từ ngữ Kinh Thánh dùng ở đây vốn được dùng cho tiếng sủa của chó, tiếng kêu của quạ, hay tiếng la lối của người say rượu — tất cả đều gây phiền toái và mệt nhọc cho người khác.

Người được Chúa lựa chọn sống trong sự thinh lặng, và chính sự thinh lặng đó mang đến sức mạnh. Tình yêu thật sự được thể hiện một cách đầm thấm, không phải bằng gào thét hay xách động. Đây là bài học thực tế ngay cả trong thời đại mạng xã hội, nơi mà việc cãi vã và trả đũa trở nên quá dễ dàng. Người hầu việc Chúa cần kiểm soát cảm xúc và phản ứng, để sự thinh lặng bày tỏ tình yêu thật sự của Đức Chúa Trời.


Đức Tính Thứ Năm: Không Bẻ Cây Sậy Đã Gãy, Không Tắt Ngọn Đèn Gần Tàn

Câu 20: “Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn.” Đây là hình ảnh của lòng thương xót đối với những người yếu đuối, dập nát, tưởng chừng vô ích. Trong đời thường, khi một người không còn mang lại lợi ích hay trở nên phiền toái, chúng ta thường muốn loại bỏ — giống như chặn ai đó trên mạng xã hội.

Nhưng Đấng Cứu Thế thì khác. Ngay đến cây sậy đã dập, Ngài cũng không bẻ luôn; ngọn đèn đã lụn tim, Ngài cũng không tắt đi. Ngài vẫn nuôi hy vọng, vẫn duy trì tình yêu cho dù tình trạng có tàn tệ đến đâu. Đây là lời nhắc nhở cho những người hầu việc Chúa: phải yêu mến linh hồn người khác, dù họ đã dập nát, dù họ có thể trở nên vô ích trong mắt người đời. Chúa kêu gọi chúng ta thương xót, khích lệ và nuôi hy vọng nơi những con người mà thế gian đã bỏ rơi.


Kết Luận

Năm đức tính của tôi tớ Chúa đã chọn — đẹp lòng Chúa, được Thánh Linh ngự trị, rao giảng sự công chính, sống trong thinh lặng quyền năng, và yêu thương kẻ yếu đuối — không chỉ là lời tiên tri về Đấng Mê-si-a mà còn là tiêu chuẩn cho mỗi người được Chúa kêu gọi ngày nay. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống xứng đáng với sự lựa chọn thiêng liêng ấy.