Nhưng Dân Ta Đã Quên Ta

Tiếp nhận Chúa dễ, giữ Đức tin mới khó

Có một nghịch lý trong đời sống tâm linh mà ít ai nhận ra: việc tiếp nhận Chúa tưởng chừng khó khăn, nhưng kỳ thực còn dễ hơn rất nhiều so với việc duy trì được niềm tin cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Người ta thường nói “đường dài mới biết ngựa hay” — có những con ngựa khởi đầu rất nhanh, nhưng con ngựa nào về đến đích mới thật sự là người giỏi.

Con đường theo Chúa cũng đầy gian nan. Đức tin có thể được duy trì trong một thời gian dài, nhưng vì một lý do nào đó — áp lực cuộc sống, cám dỗ của thế gian, hay đơn giản là sự thờ ơ lặng lẽ — tình yêu ban đầu dần phai nhạt, và con người bắt đầu lãng quên Đức Chúa Trời.

Tiên tri Giê-rê-mi, trong những lời cảnh tỉnh gởi đến dân Giu-đa, đã nói thay tấm lòng đau đớn của Đức Chúa Trời khi dân Ngài quay đi. Đặc biệt trong Giê-rê-mi đoạn 2, Ngài nhắc lại cái thuở ban đầu đẹp đẽ và đặt câu hỏi đau xót: tại sao ngươi đã quên Ta?

Tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn

Câu 2 ghi lời Đức Giê-hô-va: “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo Ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.”

Tất cả những cuộc tình, mọi mối quan hệ tình cảm — khi mới bắt đầu bao giờ cũng đẹp, cũng sâu sắc và đậm đà. Nhưng rồi thời gian qua đi, những xung đột và biến cố làm cho tình yêu ban đầu phai mờ dần. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Đức Chúa Giê-su cảnh tỉnh hội thánh cuối cùng trong Khải-huyền 2:4: “Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” Câu 5 tiếp: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.”

Ngày chúng ta mới tiếp nhận Chúa, lòng dạt dào và nồng nàn biết bao. Chúng ta hớn hở như vừa tìm được điều may mắn lớn nhất đời. Nhưng rồi cái tình cảm lúc ban đầu đó — đã phai lợt từ lúc nào không hay.

Sự phai lợt là điều khủng khiếp vì nó để lại hậu quả mà ta không thể ngờ. Một tai nạn đường sắt bi thảm tại Pháp trong thế kỷ trước đã xảy ra vì một lý do rất đơn giản: lá cờ màu đỏ dùng để báo hiệu tàu đã cũ quá, màu sắc phai nhạt đến mức người tài công từ xa nhìn lại tưởng đó là cờ trắng — và ông chạy thẳng, để hai đoàn tàu đối đầu nhau. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa cũng vậy: lúc ban đầu đỏ thắm rực rỡ, nhưng thời gian qua đi, nó phai nhạt dần — và tai nạn lớn nhất không phải đến từ bên ngoài, mà là khi chúng ta quên đi tình yêu ban đầu dành cho Ngài.

Những gì xảy ra khi chúng ta xa Chúa

Câu 17 và 19 chỉ ra rằng mọi điều bất hạnh xảy ra đều bắt nguồn từ sự lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Nhưng điều đáng sợ là con người không nhận ra ngay hậu quả của sự lìa bỏ đó.

Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15 cho thấy rõ điều này. Khi rời cha, ban đầu anh ta hít thở không khí tự do, thỏa sức vui chơi, không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Anh ta cảm thấy hạnh phúc — cho đến khi của cải cạn kiệt và cơn đói kém ập đến. Bấy giờ anh mới tỉnh ngộ.

Đứng sau sự cám dỗ bỏ Chúa là ma quỷ — một quyền lực có thể ban cho người ta sự giàu có, quyền lực, địa vị. Ngay khi cám dỗ Đức Chúa Giê-su nơi đồng vắng, nó dám chỉ hết thảy các nước thế gian và nói rằng: “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này.” Khi ngay cả Chúa Giê-su mà nó còn dám đưa ra lời hứa đó, thì những con người phàm xác như chúng ta bị nó thuyết phục là điều không lạ.

Đó là lý do vì sao nhiều người xa Chúa vẫn thấy bình thường, thậm chí còn thấy cuộc sống tốt đẹp hơn — vì kẻ thù đứng phía sau đang hỗ trợ họ. Điều này khiến người ta không thấy ngay cái bất hạnh về tâm linh của mình.

Đời sống chúng ta đã xa với kỳ vọng của Chúa

Câu 21 nói: “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả — từ hạt giống, phân bón, nước tưới, sự chăm sóc mỗi ngày — mong rằng vườn nho sẽ sinh trái tốt. Nhưng kết quả lại là những trái nho hoang, xa lạ với điều Ngài mong đợi.

Ê-sai 5:4 ghi lời Ngài: “Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?” Đây là câu hỏi của một Đấng đã làm hết tất cả những gì có thể — và chỉ chờ đợi một điều duy nhất nơi chúng ta: lòng trung thành và tình yêu đáp lại.

Dân ta đã quên Ta — từ những ngày không tính ra được

Câu 32 là câu đau xót nhất trong toàn đoạn: “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được.”

Không có cô dâu nào trong ngày cưới lại quên chiếc áo cưới của mình. Thế mà dân Chúa đã quên Ngài — từ lúc nào không biết, tại sao cũng không rõ, chỉ biết rằng sự lãng quên đã xảy ra âm thầm và sâu xa. Đó chính là điều làm tim Ngài đau nhất.

Lời kêu gọi: Hãy trở về

Giê-rê-mi 3:12-14 vang lên lời kêu gọi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch, hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót… Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi.”

Dù chúng ta đã quên Ngài bao lâu, dù tình yêu ban đầu đã phai mờ đến đâu — Ngài vẫn chờ đợi. Lời kêu gọi hôm nay không phải là lời kết án, mà là lời mời trở về. Hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những công việc ban đầu. Hãy giữ lại màu đỏ của huyết Chúa Cứu Thế trong đời sống tâm linh — đừng để nó phai nhạt thành màu trắng nhờ nhợ, vì đó là dấu hiệu của một tâm linh đang nguy hiểm.