Những Bản Tính Mà Một Tay Đánh Lưới Người Cần Có

Đức Chúa Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ — Ma-thi-ơ 4:12-17

Sau khi Giăng Báp-tít bị bắt bỏ tù, Đức Chúa Giê-su rời Na-xa-rét và đến định cư tại Ca-bê-na-um — một thành phố đông dân cư bên bờ biển Ga-li-lê, thuộc vùng địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li. Sự lựa chọn nơi đông đúc này không phải ngẫu nhiên. Chúa Giê-su đến những trung tâm dân số lớn vì tin tức có thể lan truyền nhanh chóng, đặt nền tảng cho sự phát triển rộng rãi hơn của Tin Lành.

Sự xuất hiện của Ngài ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã nói: “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn; và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.” Hình ảnh ánh sáng chiếu vào bóng tối là trung tâm của toàn bộ chức vụ Đấng Mê-si. Thế giới lúc bấy giờ đắm chìm trong tội lỗi, dân sự thờ phượng Chúa theo hình thức, các thầy tế lễ giả dối, không có tiên tri nào lên tiếng. Giữa cảnh u tối đó, sự xuất hiện của Đức Chúa Giê-su mang lại ánh sáng và hy vọng.

Sứ điệp đầu tiên Ngài tuyên bố là: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Từ ngữ Hy Lạp kerussein — dịch là “giảng” — mang nghĩa lời tuyên bố của người loan tin của vua. Lời tuyên bố đó phải có ba yếu tố: (1) xác quyết, không mơ hồ hay hoài nghi; (2) có thẩm quyền, nói thay vua trong năng quyền; (3) đến từ Đấng tối cao, không phải quan điểm riêng của con người. Người giảng Lời Chúa không nói tự ý mình — đó là tiếng phán của Đức Chúa Trời truyền qua miệng người trung gian.

Chúa Gọi Các Ngư Phủ — Ma-thi-ơ 4:18-22

Đang đi dọc mé biển Ga-li-lê, Đức Chúa Giê-su thấy Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới. Ngài phán: “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Hai anh em lập tức bỏ lưới theo Ngài. Đi thêm một đoạn, Ngài gặp Gia-cơ và Giăng đang vá lưới cùng cha trong thuyền — hai người cũng tức thì bỏ thuyền, bỏ cha mà đi theo.

Bốn người đầu tiên được Chúa gọi — và sau này trở thành trụ cột của Cơ Đốc giáo — đều là ngư phủ: dốt nát, thất học, thô lỗ theo mắt thế gian, nhưng lại chân thật và trung thành. Đây không phải sự chọn lựa ngẫu nhiên. Những người đánh cá vốn đã được tôi luyện bởi công việc khắc nghiệt — và chính những đức tính ấy là nền tảng cho chức vụ “đánh lưới người.”

Sáu Bản Tính Của Một Tay Đánh Lưới Người

Để lưới người như người ngư phủ lưới cá, người hầu việc Chúa cần có những bản tính được đúc từ kinh nghiệm thực tiễn của nghề biển:

1. Kiên nhẫn. Người đánh cá không thể vội vàng. Chờ đàn cá xuất hiện đúng chỗ có thể mất nhiều giờ, nhiều ngày. Tương tự, chức vụ thuộc linh đòi hỏi kiên nhẫn chờ đợi kết quả — không nóng vội, không bỏ cuộc khi chưa thấy quả.

2. Bền bỉ. Không phải mẻ lưới nào cũng được cá. Người ngư phủ học cách thất bại hôm nay, ngày mai lại thả lưới. Người hầu việc Chúa cũng phải không nản lòng, đứng dậy sau thất bại, tiếp tục phục vụ dù không thấy kết quả ngay.

3. Can đảm. Ngư phủ thường cầu xin câu: “Thuyền tôi quá nhỏ mà đại dương thì mênh mông.” Biển cả không thể bị kiểm soát — bão tố, sóng gió luôn tiềm ẩn. Người hầu việc Chúa phải đối diện với mọi thách thức trong chức vụ bằng lòng can đảm, không khiếp sợ trước những gian nan hay phản đối.

4. Nhìn thấy thời cơ. Người đánh cá giỏi biết khi nào nên thả lưới, lúc nào phải chờ, thời điểm nào cá đang di chuyển. Trong chức vụ, đó là sự khôn ngoan nhận biết khi nào nên nói, lúc nào phải im lặng, lúc nào cần lắng nghe — gieo hạt giống đúng thời điểm.

5. Dùng mồi thích hợp. Mỗi loại cá đòi hỏi loại mồi khác nhau. Phao-lô đã nói trong I Cô-rinh-tô 9:22: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người.” Người giảng dạy giống như đầu bếp nấu ăn theo khẩu vị của khách — nhưng vẫn giữ nguyên chất liệu sạch của Lời Chúa, chỉ thay đổi cách trình bày để phù hợp với đối tượng.

6. Ẩn mình. Người câu cá mà để cá nhìn thấy bóng mình thì thất bại là chắc — cá rất nhạy cảm, chỉ cái bóng của người cầm cần cũng đủ khiến chúng tránh xa. Người hầu việc Chúa cần ẩn mình đi, tức là không phô trương bản thân, không kéo người về phía mình, mà chỉ để Chúa tỏa sáng. Đây là điểm khó nhất nhưng cũng quan trọng nhất: biến mất chính mình để Ngài được tôn cao.

Kết Luận

Đức Chúa Giê-su không chọn các học giả hay lãnh đạo tôn giáo để lập nền Hội Thánh — Ngài chọn những người đánh cá bình thường. Những con người đó đã được đào tạo bởi biển cả, và chính những đức tính ngư phủ của họ — kiên nhẫn, bền bỉ, can đảm, nhạy bén với thời cơ, khôn ngoan trong cách tiếp cận, và sẵn lòng ẩn mình — đã trở thành hành trang cho chức vụ vĩ đại nhất lịch sử.

Sứ điệp ăn năn vẫn còn nguyên giá trị hôm nay. Ai trong chúng ta được Chúa gọi vào chức vụ — dù lớn hay nhỏ — đều cần học từ bài học của những ngư phủ đầu tiên: bỏ lưới, bỏ thuyền, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Ngài với tất cả những bản tính ấy.