Nhiệt Thành Rao Giảng Về Chúa | Công-vụ 18:12-28
Công-vụ 18:12-17 — Tính Cách Vững Vàng Của Ga-li-ôn
Khi Ga-li-ôn mới nhậm chức quan trấn thủ xứ A-chai, người Do-thái đồng lòng kéo Phao-lô đến tòa án, cáo rằng: “Người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp.” Nhưng Ga-li-ôn trả lời dứt khoát:
“Hỡi người Giu-đa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy; ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu.”
Rồi ông đuổi tất cả ra khỏi tòa án.
Đây là bài học về tính cách và sự kiên định. Những kẻ xấu luôn tìm kiếm người dễ bị kích động, dễ bị hùa theo để tạo bè phái. Ga-li-ôn — dù là người La-mã, dù mới nhậm chức — đã không bị kéo theo bởi áp lực đám đông. Ông giữ vững lập trường, phân biệt rõ việc tôn giáo nội bộ và việc thuộc thẩm quyền chính quyền.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để biết phân định — như Salômon khi mới làm vua đã không xin giàu có, sống lâu hay chiến thắng kẻ thù, nhưng xin sự khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa. Đức Chúa Trời cảm động và ban cho ông cả sự khôn ngoan lẫn những điều ông không xin. Dù có học hàm học vị hay quyền lực đến đâu, sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời vẫn vượt trội hơn tất cả.
Kết thúc phân đoạn này, chủ nhà hội bị đánh đòn ngay trước tòa án vì đã cho phép Phao-lô giảng dạy. Điều đó nhắc nhở chúng ta: người theo Chúa đôi khi bị sỉ nhục dù không làm điều gì sai. Điều an ủi lớn nhất là hãy nhớ chính Chúa và Thầy của chúng ta còn bị sỉ nhục hơn — vậy chúng ta không là gì cả.
Công-vụ 18:18-23 — Hành Trình Trở Về Và Lời Hứa Nguyện
Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô thêm ít lâu, rồi cùng Bê-rít-sin và A-qui-la xuống thuyền đi qua xứ Sy-ri. Trước đó, ông đã cạo đầu tại Xen-khê-rê vì có lời thề nguyện — đây là dấu hiệu của lời hứa nguyện Na-xi-rê (biệt riêng cho Đức Chúa Trời).
Theo Dân Số Ký 6:1-21, người Na-xi-rê tự nguyện dâng mình hoàn toàn cho Chúa trong một thời gian nhất định — họ không cắt tóc, kiêng rượu, và sống theo những quy định biệt riêng. Khi hết hạn hứa nguyện, họ cạo đầu và dâng của lễ. Đây là một sự cam kết nghiêm túc được thực hiện đầy đủ — không phải lời hứa rồi bỏ quên.
Qua chi tiết này, bài học quan trọng cho chúng ta là: đừng hứa với Chúa những điều mình không thực hiện được. Nhiều khi trong lúc nôn nã cảm xúc — khi vừa được Chúa giải cứu, khi vừa thoát khỏi tai ương — mình hứa sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, sẽ thờ phượng Chúa đều đặn. Nhưng chỉ vài tuần sau, sự bận rộn kéo đến và lời hứa bị quên lãng. Dần dần, điều đó đẩy chúng ta đến chỗ khinh lờn chính những lời hứa với Chúa. Hứa với người khác mà thất hứa chỉ mất uy tín — nhưng hứa với Chúa mà không giữ là một lỗi nghiêm trọng hơn.
Ba cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô:
- Lần 1 (khoảng 46-48 SCN): Công-vụ 13-14 — cùng Banaba qua đảo Sip và vùng phía nam Tiểu Á.
- Lần 2 (khoảng 49-52 SCN): Công-vụ 15:36-18:23 — qua Ma-xê-đô-ni và Hy-lạp, gồm Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-thên, Cô-rinh-tô.
- Lần 3 (khoảng 53-57 SCN): Công-vụ 18:23 trở đi — tập trung tại Ê-phê-sô, thăm lại các hội thánh ở Tiểu Á và Hy-lạp.
- Hành trình cuối (khoảng 59-62 SCN): Bị bắt, đưa đến La-mã, nhưng ngay trong khi bị giam lỏng, Phao-lô vẫn tiếp tục rao giảng và gây dựng hội thánh.
Đáng chú ý là Phao-lô không chỉ gây dựng hội thánh rồi bỏ đi, mà ông quay trở lại thăm viếng và khích lệ để anh em vững lòng. Trồng cây đã khó, nhưng chăm bón mới là thử thách lâu dài. Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy — xây dựng là quan trọng, nhưng duy trì còn quan trọng hơn.
Và chữ “đạo Chúa” — tiếng Hán-Nôm có nghĩa là đường đi, không phải lý thuyết suông. Chúa Giê-su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.” Đạo Chúa chính là con đường cụ thể dẫn đến sự cứu rỗi và nước thiên đàng.
Công-vụ 18:24-28 — A-bô-lô: Nhiệt Thành Rao Giảng Với Những Gì Mình Biết
Phân đoạn cuối giới thiệu một nhân vật mới đặc biệt: A-bô-lô, người Giu-đa gốc A-léc-xan-tri.
Kinh Thánh mô tả ông với hai điểm nổi bật bổ sung cho nhau:
- Khéo nói — hoạt ngôn, diễn đạt lưu loát, ứng xử nhanh nhẹn.
- Hiểu Kinh Thánh — nắm vững Cựu Ước và biết ứng dụng vào cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-su.
Hai điều này cần đi đôi với nhau. Khéo nói mà không hiểu Kinh Thánh thì chỉ là ý kiến riêng. Hiểu Kinh Thánh mà không biết trình bày thì sự hiểu biết đó chỉ có ích cho bản thân.
A-bô-lô đã tìm thấy trong Cựu Ước những lời tiên tri chỉ về Đấng Mê-si và nhận ra rằng Giê-su người Na-xa-rét chính là Đấng đó. Với niềm tin đó, ông bắt đầu rao giảng cách dạn dĩ trong nhà hội — dù ông chỉ biết phép báp-têm của Giăng, chưa biết đầy đủ về báp-têm trong danh Chúa Giê-su.
Khi Bê-rít-sin và A-qui-la nghe ông giảng, họ không công khai chỉ trích mà đưa ông về nhà và giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn. Đây là cách dạy dỗ đúng đắn — trong sự quan tâm và tôn trọng, bổ sung những gì còn thiếu.
Sau khi được trang bị thêm, A-bô-lô sang xứ A-chai và “hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ.”
Bài học thiết thực từ A-bô-lô là:
Đừng chờ đến khi hoàn hảo mới rao giảng.
Đừng chờ tốt nghiệp trường thần học. Đừng chờ đọc Kinh Thánh đủ mười lần. Đừng chờ soạn được bài giảng hoàn chỉnh. A-bô-lô biết đến đâu thì chia sẻ đến đó — và Chúa bù đắp phần còn lại qua những người như Bê-rít-sin và A-qui-la. Chúng ta còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy cứ mạnh dạn sống và chia sẻ đức tin — Chúa sẽ dùng sự nhiệt thành đó và làm việc qua chúng ta.
Dù chúng ta không có chức vụ hay quyền hạn gì, “nơi nào chúng ta có mặt, chúng ta vẫn có thể khích lệ người khác bằng những kinh nghiệm cá nhân trong Chúa” — đó cũng là nhiệt thành rao giảng về Ngài.