Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta | Rô-ma 10:13-17
Danh Xưng Cơ Đốc Nhân Gắn Liền Với Sứ Mạng
Ma-thi-ơ 1:21 cho biết tên Giê-su có nghĩa là “cứu dân mình ra khỏi tội” — danh xưng của Ngài đã xác định nhiệm vụ khi Ngài đến thế gian. Tại thành An-ti-ốt, theo Công Vụ 11:25-26, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là “Cơ Đốc nhân” — nghĩa là kẻ tin theo Đấng Christ. Nếu chúng ta mang danh của Đấng đến để cứu người, thì nhiệm vụ gắn liền với danh ấy là làm cho người khác cũng được cứu.
Có người đã nói: những Cơ Đốc nhân mà không làm cho người khác trở thành Cơ Đốc nhân thì không phải là Cơ Đốc nhân. Nếu Chúa Cứu Thế đến thế gian mà không cứu được ai thì Ngài không phải là Chúa Cứu Thế — cũng vậy, những người theo Chúa mà không dẫn ai đến với Ngài thì chưa thật sự sống đúng danh xưng mình mang.
Chuỗi Liên Kết Ngược Trong Rô-ma 10
Phao-lô không trình bày vấn đề theo chiều thuận mà dùng phương pháp kết nối ngược, đi từ kết quả trở về nguyên nhân gốc rễ: muốn được cứu phải kêu cầu, muốn kêu cầu phải tin, muốn tin phải nghe, muốn nghe phải có người rao giảng. Năm bước này gắn chặt với nhau — thiếu một bước thì không thể đi đến bước cuối cùng.
Cú đánh cuối cùng của Phao-lô nhắm vào mệnh đề then chốt: để người ta nghe thì phải có người nói, và chính anh em là những người phải nói. Nếu chúng ta không khởi đầu bước thứ nhất — mở miệng ra — thì sẽ không bao giờ có người được cứu rỗi.
Ê-sai 43:10 cũng khẳng định: “Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn.” Chúa chọn tất cả chúng ta để trở thành người làm chứng — bất kể chức vụ, tuổi tác, giàu nghèo hay học vấn.
Bài Học Từ Nhà Quảng Cáo
Trong kinh doanh, nếu một triệu người xem quảng cáo thì chỉ khoảng vài chục người thật sự mua sản phẩm, vì phải trải qua nhiều bước: lưu ý, thừa nhận, có nhu cầu, cân nhắc, rồi mới quyết định. Tương tự, nếu một triệu người nghe về Chúa, chỉ khoảng một phần nhỏ sẽ đi đến quyết định tiếp nhận. Nhưng nếu không có bước đầu tiên — nói ra — thì sẽ không bao giờ có bước cuối cùng.
Rô-ma 10:10 nêu rõ: tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Chỉ tin cho riêng mình chưa đủ — Lời Chúa yêu cầu phải nói ra, phải mở miệng rao truyền. Việc nói về Chúa vừa là sự cứu rỗi cho người khác, vừa là bằng chứng của sự cứu rỗi nơi chính mình.
Hãy Rao Lên — Đừng Chờ Người Ta Hỏi
I Cô-rinh-tô 11:26 dùng từ “rao” — mở miệng lên, nói lớn lên, vang lên — giống như người bán hàng rong ngày xưa phải rao khắp xóm để người ta biết. Nếu chở cả giỏ bánh mì mà đi quanh không rao tiếng nào, chiều về vẫn còn nguyên. Nhiều Cơ Đốc nhân cũng sống như vậy: chờ người ta hỏi rồi mới nói, giống người bán hàng ngồi chờ khách đến tìm.
Câu chuyện hội truyền giáo Moravian đến sống với người Eskimo tại Greenland là một lời cảnh tỉnh. Họ quyết định sống nhiều năm mà không nói về Chúa, chờ thời điểm thuận lợi. Khi một người trong hội bất chợt buột miệng kể về Chúa Giê-su, người Eskimo nghe xong liền tức giận hỏi: “Tại sao bây giờ anh mới nói?” Câu hỏi ấy có thể là câu hỏi mà những người chung quanh chúng ta, hoặc chính Chúa, sẽ hỏi chúng ta một ngày nào đó.
Bắt Đầu Từ Nơi Mình Đứng
Công Vụ 1:8 liệt kê thứ tự: Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất — nghĩa là hãy bắt đầu ngay tại nơi mình ở, với những người mình tiếp xúc hàng ngày, rồi mới mở rộng ra.
II Ti-mô-thê 4:2-4 khuyên: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Sẽ có người thích nghe, người nửa muốn nửa không, người không thích, và người chống đối. Trách nhiệm của chúng ta là cứ nói — nhưng cũng cần khôn ngoan: nếu sau hai ba lần mà người ta vẫn từ chối, hãy giao phó người đó cho Chúa. Có thể hạt giống chúng ta gieo hôm nay chưa nảy mầm ngay, nhưng khi cơn mưa thử thách đến trong đời họ, họ sẽ nhớ lại và quay về tìm kiếm Chúa.
Mục sư Moody tự đặt cho mình quy định: mỗi ngày phải nói về Chúa cho ít nhất một người. Có hôm bận rộn đến tối mới nhớ ra, ông vội ra đường tìm người để nói — dù đó là một người say rượu. Người ấy ban đầu phản ứng tiêu cực, nhưng vài ngày sau quay lại tìm ông và cuối cùng tiếp nhận Chúa. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi nói về Chúa, nhưng hãy hiểu rõ điều mình đang mang đến cho người khác quý giá đến mức nào — thì mọi sự chê cười hay từ chối đều trở nên nhỏ bé.