Nhanh Chóng Giải Quyết Bất Đồng — Ma-thi-ơ 5:23-26
Mối Liên Hệ Với Anh Em Là Vô Cùng Quan Trọng (Ma-thi-ơ 5:23-24)
Tiếp tục loạt bài học từ Bài Giảng Trên Núi trong Ma-thi-ơ đoạn 5, phân đoạn hôm nay đề cập đến hai vấn đề then chốt: mối liên hệ giữa chúng ta với anh em có ảnh hưởng trực tiếp đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và sự cấp bách trong việc giải quyết mọi bất đồng.
Trong câu 23-24, Chúa Giê-su phán rằng khi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Nghi thức tế lễ bằng sinh tế trong thời Cựu Ước mang ý nghĩa sâu xa: khi một người phạm tội, mối liên hệ với Đức Chúa Trời bị phá hỏng, và việc dâng sinh tế chính là phương cách để nối lại mối tương giao đó.
Tuy nhiên, cần lưu ý hai điều quan trọng về việc dâng sinh tế. Thứ nhất, nghi thức này chỉ dành cho những tội lỗi vô tình — do yếu đuối, đam mê, hoặc mất tự chủ — chứ không thể chuộc tội cố ý, chai lì. Thứ hai, cùng với việc dâng sinh tế phải có sự xưng tội và ăn năn thật sự. Hai điều kiện này cho thấy việc dâng sinh tế không chỉ là hình thức, mà đòi hỏi người dâng phải hết lòng muốn kết nối lại với Đức Chúa Trời.
Sự Thờ Phượng Trở Nên Vô Nghĩa Khi Còn Bất Hòa
Điều Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh ở đây là: mối bất hòa giữa người với Đức Chúa Trời sẽ không thể được chữa lành nếu mối bất hòa giữa người với người chưa được hàn gắn. Giống như một người dâng sinh tế để chuộc tội trộm cắp nhưng không chịu trả lại của cắp và bồi thường cho người bị hại — việc dâng sinh tế khi ấy hoàn toàn vô ích.
Khi đọc lời Chúa phán, nếu không phải là người Do Thái, chúng ta thấy việc để của lễ trước bàn thờ rồi trở về có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế trong đền thờ, từ chỗ trao sinh tế cho thầy tế lễ ở sân trong, phải đi qua sân dành cho nam giới Do Thái, rồi qua sân dành cho khách ngoại bang — một khoảng cách rất xa và bất tiện. Chúa Giê-su cố ý nói như vậy để nhấn mạnh rằng việc giảng hòa với anh em quan trọng đến mức dù có phải bỏ dở nghi thức thiêng liêng nhất cũng phải làm.
Đôi khi chúng ta không hề nghĩ rằng mối liên hệ với Chúa đã bị ngăn cách bởi những bất ổn trong mối liên hệ với anh em. Chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ cần mình yêu mến Chúa, trung tín thờ phượng, dâng hiến là đủ. Nhưng lời phán của Chúa cho thấy: nếu lòng chúng ta còn chứa hiềm khích, thù hận, ganh ghét với người khác, thì mọi nỗ lực thờ phượng đều trở nên vô nghĩa.
Ai Là Anh Em Của Chúng Ta?
Một câu hỏi được đặt ra: ai là anh em? Có những quan điểm phân loại nghiêm ngặt — cho rằng chỉ những hệ phái có cùng tín lý mới là anh em, còn những nhóm khác chỉ là “láng giềng” hoặc xa hơn nữa. Nhưng thật ra, khi nhìn vào lời Kinh Thánh, bất cứ ai gọi Đức Chúa Trời là Cha, chấp nhận Chúa Giê-su chết thay cho mình, đều có thể được xem là anh em.
Hơn nữa, Đức Chúa Trời muốn mọi người trên thế gian tin Ngài — Ngài làm mưa cho người công bình lẫn kẻ gian ác. Tất cả con người đều là thọ tạo của Ngài, mang hình ảnh của Ngài. Nếu chúng ta tự phân chia và chỉ chấp nhận làm hòa với một nhóm người nhất định, điều đó hoàn toàn trái với tinh thần lời Chúa dạy.
Nhanh Chóng Giải Quyết Bất Đồng (Ma-thi-ơ 5:25-26)
Sang phần thứ hai trong câu 25-26, Chúa Giê-su dạy rằng khi đi đường với kẻ nghịch mình, hãy lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp cho quan án, quan án giao cho thầy đội, và phải ở tù cho đến khi trả hết nợ. Trong pháp chế thời Hy Lạp và La Mã, luật pháp cho phép một người bắt giữ phạm nhân khi bắt quả tang và đưa thẳng đến tòa.
Ngày nay chúng ta không bị kéo đến tòa vì mâu thuẫn cá nhân theo cách đó, nhưng nguyên tắc Chúa dạy vẫn hoàn toàn có giá trị: khi có bất kỳ sự mâu thuẫn hay bất hòa nào, phải nhanh chóng hết sức có thể để giải quyết. Bởi vì lòng người luôn thay đổi — một cảm xúc tức giận nếu được nuôi dưỡng qua đêm sẽ biến thành suy nghĩ hoàn toàn khác, dẫn đến hành động nghiêm trọng hơn gấp bội.
Hậu Quả Của Việc Trì Hoãn Giải Quyết Mâu Thuẫn
Thực tế cho thấy nhiều bi kịch bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ. Chỉ vì hai đứa trẻ cùng lớp xảy ra xô xát nhỏ mà kéo theo mâu thuẫn giữa hai gia đình, hai dòng họ, dẫn đến hậu quả đau lòng với cả sinh mạng bị mất. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, nếu được ấp ủ qua đêm, sẽ tự nhiên leo thang thành xung đột nghiêm trọng.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh hậu quả tăng dần — từ bị nộp cho quan án, đến bị giao cho thầy đội, rồi bị phạt tù, rồi phải trả đến đồng xu cuối cùng mới được tự do — để cho thấy mâu thuẫn không được giải quyết sớm sẽ đưa đến những hệ lụy ngày càng cay đắng và đau khổ hơn.
Bài học cho chúng ta ngày nay rất rõ ràng: hãy giải quyết mọi bất đồng càng sớm càng tốt, đừng để hiềm khích tích tụ trong lòng. Mối liên hệ hòa thuận với anh em chính là nền tảng không thể thiếu cho một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời có ý nghĩa.