Người Khôn Chớ Khoe Sự Khôn Mình | Giê-rê-mi 9:23-24
Lời Chúa: Người Khôn Chớ Khoe Sự Khôn Mình
Giê-rê-mi 9:23-24 ghi lại lời Đức Giê-hô-va phán rằng: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng nếu ai muốn khoe, hãy khoe rằng mình biết Đức Giê-hô-va — Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất.
Đây là một khúc Kinh Thánh chứa đựng nhiều bài học sâu sắc. Bài giảng hôm nay tập trung suy gẫm phần đầu: người khôn chớ khoe sự khôn mình — một lời cảnh tỉnh về sự tự hào và phô trương.
Ê-va: Bài Học Về Sự Tự Nghĩ Mình Khôn
Ngay từ câu chuyện đầu tiên trong Sáng Thế Ký, chúng ta đã thấy hậu quả kinh khiếp của sự tự nghĩ mình khôn. Đức Chúa Trời tạo nên A-đam và Ê-va, đặt họ trong vườn Ê-đen và căn dặn rõ ràng: được ăn tất cả trái cây nhưng không được đụng đến cây biết điều thiện và điều ác.
Ê-va thất bại vì bà nghĩ rằng mình khôn, mình đủ sức bảo vệ mình. Sáng Thế Ký 3:6-7 cho thấy bà nhìn trái cây đó thấy bộ ăn ngon, đẹp mắt, và quý vì để mở trí khôn — bèn hái ăn. Ma quỷ đã lợi dụng chính điểm yếu này: khi biết Ê-va tự nghĩ mình khôn, Sa-tan thúc đẩy bà muốn khôn hơn nữa. Nó xúi giục rằng Đức Chúa Trời đang giấu bà, rằng ăn trái này sẽ khôn bằng Ngài. Từ một sự tự hào nhỏ, ma quỷ dẫn dắt Ê-va đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời nói dối.
Tưởng Mình Biết — Nhưng Chưa Biết
I Cô-rinh-tô 8:2 chép rằng: nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thì người ấy chưa thật sự biết như cần phải biết. Câu Kinh Thánh này vạch trần một thực trạng phổ biến: chúng ta thường tưởng mình hiểu biết trong khi thật ra mình chẳng biết gì.
Có câu chuyện về một anh tài xế xe khách than phiền nhà nước xây cầu không biết tính toán, đồng loạt thi công mười mấy cây cầu khiến đường xá khó đi. Một hành khách ngồi gần giải thích rằng mỗi cây cầu xây gần cả năm trời, nếu làm tuần tự thì mười mấy năm mới xong — phải đồng loạt làm để thông đường. Hóa ra người đó làm ở Sở Giao thông. Niềm tự hào và sự kêu căng thúc đẩy chúng ta sống trong ảo tưởng, nói những điều mình không hề biết.
Gióp 37:24 cảnh tỉnh: Đức Chúa Trời không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng — Chúa không lắng nghe, không quan tâm đến những ai tự cho mình khôn.
Ảo Tưởng Dẫn Đến Lừa Dối
Ga-la-ti 6:3 viết: nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là tự dối mình. Sự ảo tưởng không dừng lại ở chỗ nghĩ sai về bản thân — nó dẫn đến sự lừa dối. Có những người quá khứ đê hèn nhưng khi lên chức quyền bắt đầu tô vẽ lại lịch sử cá nhân, kể rằng mình từ nhỏ đã đạo đức, đã thương người. Khi một sự giả dối được lặp đi lặp lại, cuối cùng chính người đó cũng tin đó là sự thật.
Châm Ngôn 28:11 nhắc nhở: người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan — những ai có tiền bạc, quyền lực thường cho mình là chân lý, và điều đó trước sau cũng dẫn đến thất bại.
Sự Khôn Ngoan Đời Này và Sự Khôn Ngoan Từ Chúa
I Cô-rinh-tô 3:18-20 phân biệt rõ: sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Nếu ai tưởng mình khôn theo cách đời, hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan thật. Khi đã cho mình khôn, chúng ta sẽ tự dối mình và không thể học thêm điều gì. Chữ “tự mãn” nghĩa là tự cho mình đã đầy — khi đã đầy thì không còn chứa thêm được nữa.
Gia-cơ 3:13-17 chỉ ra rằng sự khôn ngoan từ trời thì thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót. Còn nơi nào có ghen tương, tranh cạnh thì đó là sự khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Người có sự khôn ngoan từ Chúa không phô trương bằng lời nói mà bày tỏ qua lối sống — một đời sống yêu thương, hòa thuận, tha thứ.
Khiêm Nhường: Con Đường Đến Sự Khôn Ngoan Thật
Rô-ma 12:16 khuyên dạy: trong vòng anh em hãy ở cho hiệp ý, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Muốn nâng mình lên thường phải đạp người khác xuống — nhưng đó không phải là con đường của Chúa.
Gia-cơ 1:5 là lời hứa quý báu: nếu ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời — Ngài sẽ ban cho. Điều kiện là chúng ta phải nhận ra mình thiếu, mình dại dột, mình cần Chúa. Chỉ khi nhận thức mình dại dột, chúng ta mới được nên khôn ngoan.
Đấu tranh với chính mình mới là cuộc đấu tranh quan trọng nhất, và thắng được chính mình mới là chiến thắng vinh quang nhất — chứ không phải thắng từ việc cãi nhau, tranh giành, hay chứng tỏ mình khôn ngoan hơn người khác.