Người Giàu Ỷ Mình Giàu!

Giàu Không Có Tội, Nhưng Ỷ Mình Giàu Thì Nặng Tội

Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình có tiền, có cuộc sống đầy đủ. Khi nhìn những biệt thự nguy nga tráng lệ ở các khu phố giàu, chúng ta không khỏi ao ước. Nhưng khi quay lại nhìn những người đi lượm phế liệu trong các đống rác, ta mới thấy khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thật xa vời.

Kinh Thánh không lên án người giàu, nhưng lên án những người cậy vào sự giàu có của mình mà bỏ quên niềm tin nơi Chúa. Giê-rê-mi 9:23 chép rằng Đức Giê-hô-va phán: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Chúa Giê-su cũng cảnh báo trong Mác 10:24 rằng những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào.

Châm-ngôn 28:11 viết rằng người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người. Khi đồng tiền có thể thay đổi mọi thứ, con người rất dễ trở nên kiêu ngạo, tự cho mình đúng trong mọi việc. Châm-ngôn 28:20 cũng nhắc nhở: người thành thực sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.

Sự Hống Hách Của Người Giàu Và Người Có Quyền

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta không khó để bắt gặp những trường hợp người có tiền, có quyền lực đối xử tệ bạc với người nghèo. Có khi chỉ vì bề ngoài không sang trọng mà bị khinh thường, bị từ chối phục vụ. Đó là thái độ của những người ỷ mình giàu, ỷ mình có quyền.

Không cần phải giàu lắm, chỉ cần hơi có tiền, con người cũng có thể trở nên hống hách. Khi nền tảng đạo đức chưa được xây dựng vững chắc mà đồng tiền đến nhanh chóng, nó trở nên vô cùng nguy hiểm. Thi-thiên 52:7 nói về người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có dư dật của mình, làm cho mình vững bền trong sự ác.

Quyền lực cũng vậy — khi một người có quyền lực trong tay thì việc lạm dụng quyền lực rất dễ xảy ra. Lịch sử cho thấy biết bao nhiêu người từng có thành tích tốt, nhưng khi có quyền rồi thì rất dễ lạm quyền vụ lợi. Đây là bài học cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta.

Sự Bất Lực Và Đơn Độc Của Người Yếm Thế

Trong khi người giàu hống hách thì đa số trên thế giới này là những người nghèo khổ, bất lực và yếm thế. Châm-ngôn 18:23 mô tả rất chính xác: người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm. Gióp 20:19 cũng chép rằng kẻ giàu hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa mà không có xây cất.

Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ mặc những người cô thế. Thi-thiên 146:9 khẳng định: Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Thi-thiên 68:5 gọi Đức Chúa Trời là cha kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Phục-truyền luật-lệ ký 27:19 cũng tuyên bố: đáng rủa sả thay người nào bẻ cong sự công bằng của khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa.

Đức Chúa Trời luôn đứng về phía kẻ bị áp bức. Châm-ngôn 15:25 hứa rằng Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa.

Sự Khiêm Nhường Của Chúa Giê-su Và Sứ Điệp Cho Người Nghèo

Chúa Giê-su là tấm gương tuyệt vời về sự khiêm nhường. Ma-thi-ơ 21:5 mô tả Ngài: vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cỡi lừa — không phải cỡi ngựa chiến hay ngồi xe sang trọng. Lu-ca 4:18 ghi lại sứ mạng của Ngài: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo.

Xuyên suốt lịch sử, khi hàng giáo phẩm trở nên giàu có và xa rời tinh thần phục vụ người nghèo, Hội Thánh đã đi sai lệch khỏi con đường mà Chúa Giê-su đã đi. Sứ điệp của Tin Lành luôn hướng về những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị áp bức.

Trách Nhiệm Của Chúng Ta

Dù giàu hay nghèo, mỗi chúng ta đều cần rèn luyện bản thân để không cậy vào tiền bạc hay quyền lực. Giàu hay nghèo không quyết định phẩm chất con người — chính bản tính và cách chúng ta đối xử với người khác mới là điều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời.

Người giàu cần học cách khiêm nhường, sử dụng của cải để giúp đỡ người khác thay vì chèn ép họ. Người nghèo cũng cần giữ lòng trong sạch, không vì hoàn cảnh mà trở nên cay đắng hay tồi tệ. Và khi làm từ thiện, cần làm với tấm lòng tôn trọng nhân phẩm của người nhận, không phải để phô trương hay hạ thấp ai.

Cuối cùng, dù giàu hay nghèo trên thế giới này, điều đó không ảnh hưởng đến nước của Đức Chúa Trời. Chính bản tính của chúng ta, cách chúng ta sống và đối xử với nhau, mới là điều quyết định mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa.