Người Giàu Chớ Khoe Sự Giàu Mình
Giới thiệu
Đây là phần thứ ba trong loạt bài giảng về Giê-rê-mi 9:23-24, sau hai phần trước nói về người khôn chớ khoe sự khôn mình và người mạnh chớ khoe sự mạnh mình. Phần Kinh Thánh gốc ghi rằng: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va.” Khôn, mạnh và giàu là ba lợi thế lớn nhất trong đời sống, nhưng nếu không biết về Đức Chúa Trời thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Sa-lô-môn và sự lựa chọn khôn ngoan
Vua Sa-lô-môn là người có thể sở hữu cả ba lợi thế: khôn, mạnh và giàu. Khi Đức Chúa Trời phán rằng ngươi xin bất cứ điều gì ta cũng sẽ cho, Sa-lô-môn chỉ xin một điều duy nhất — sự khôn ngoan để cai trị dân sự. Lời cầu xin đó làm Đức Chúa Trời ngạc nhiên, và vì Sa-lô-môn không xin giàu có, khỏe mạnh hay sống lâu, Ngài ban cho ông tất cả những điều còn lại (I Các Vua 3:11, 13).
Vì sao Sa-lô-môn không xin sự giàu có? Chính ông đã viết trong Châm-ngôn 27:24 rằng sự giàu có không lưu tồn mãi mãi. Ông cũng viết trong Châm-ngôn 23:5 một hình ảnh rất sống động: sự giàu có giống như mọc cánh và bay lên trời như chim ưng — vừa thấy đó rồi biến mất.
Sự bất lực của giàu sang trước bệnh tật và cái chết
Trong Gióp 36:19, chàng trai trẻ Ê-li-hu hỏi ông Gióp rằng sự giàu có và thế lực có thể cứu ông khỏi hoạn nạn không. Câu trả lời rõ ràng là không. Chỉ khi người giàu đối diện với bệnh tật, họ mới thật hiểu sự bất lực của giàu sang. Trong các bệnh viện lớn, có những người sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để cứu người thân, nhưng trước bệnh tật, tiền bạc không thể làm gì được.
Thi-thiên 49:16-20 khẳng định rằng khi người chết, chẳng đem đi gì được, sự vinh hiển cũng không theo xuống mồ mả. Dù đương lúc sống họ có dựng bia, dựng tượng, lưu danh khắp nơi, nhưng chỉ cần một chế độ khác đứng lên, tất cả đều bị kéo sập. Sự giàu có, vinh quang, quyền lực chỉ thoáng qua.
Sự giàu có làm mất giấc ngủ và nghẹt ngòi đức tin
Truyền-đạo 5:12 chỉ ra một nghịch lý: giấc ngủ của người làm việc thì ngon, dù ăn ít hay nhiều, nhưng lắm tiền nhiều của lại làm cho người giàu không ngủ được. Người giàu đặt tâm trí vào tài sản, lo toan giữ gìn và gia tăng của cải, nên mất đi sự bình an.
Đức Chúa Giêsu cũng cảnh báo trong Mác 4:19 rằng sự lo lắng về đời này, sự mê đắm giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng, làm cho nghẹt ngòi đạo. Những người có đức tin thật sự, yêu mến Chúa, nhưng vì ham mê giàu sang mà đức tin không thể phát triển — giống như hạt giống tốt bị gai gốc bao phủ.
Đức Chúa Trời nhìn người giàu và người nghèo như nhau
Gióp 34:19 khẳng định Đức Chúa Trời chẳng tư vị các vương tử, cũng chẳng xem người giàu trọng hơn người nghèo, bởi tất cả đều là công việc của tay Ngài. Trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, Ngài luôn gần gũi với người nghèo, quan tâm đến kẻ mồ côi và thiếu thốn.
Châm-ngôn 28:11 nhắc nhở rằng người giàu tự nghĩ mình khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng để dò xét. Đừng đánh giá sự khôn ngoan của một con người dựa trên giàu hay nghèo, dựa trên xe họ đi, áo quần họ mặc hay nhà cửa họ ở.
Câu chuyện sợi dây và khúc gỗ
Mục sư kể câu chuyện hai người bị rơi xuống suối. Một người nắm lấy sợi dây từ trên bờ quăng xuống, một người lại chọn ôm khúc cây gỗ to vì thấy nó vững vàng hơn. Kết quả, người nắm sợi dây được kéo lên bờ an toàn, còn người ôm khúc gỗ bị cuốn đi trong dòng nước. Đức tin có thể mỏng manh như sợi dây, nhưng đầu dây kia có Đức Chúa Trời nắm giữ. Trong khi giàu có, danh vọng, thế lực tuy trông vững vàng nhưng sẽ bị cuốn trôi.
Lời khuyên cho người giàu và người nghèo
I Ti-mô-thê 6:17 dạy rằng hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian đừng kiêu ngạo, đừng để lòng tin cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Gia-cơ 2:5 là lời an ủi lớn lao: Đức Chúa Trời đã lựa chọn kẻ nghèo theo đời này để làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa. Nghèo chỉ là bề ngoài, giá trị con người nằm ở tấm lòng và sự hiểu biết Chúa. Nếu lỡ giàu thì chớ nên khoe, nếu lỡ nghèo thì chớ nên tủi thân. Sự thỏa lòng khiến người nghèo trở nên giàu có, còn sự bất mãn lại khiến người giàu trở nên nghèo khổ. Sự giàu có thật sự không phải là có nhiều của cải, mà là biết đem cho những gì mình có.