Ngày Sa-bát Là Ngày Vui Thích
Sự Thờ Phượng Chân Chính Trong Thời Kỳ Khó Khăn
Trong giai đoạn đại dịch, nhiều hội thánh không thể nhóm lại tập trung, sự thờ phượng trở nên phân tán và khó khăn hơn bao giờ hết. Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giê-xu đã dạy trong Giăng 4:24 rằng những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Hai yếu tố này – tâm thần và lẽ thật – đứng song song nhau, thiếu một trong hai thì sự thờ phượng sẽ không trọn vẹn.
Tâm thần tức là lòng yêu mến Chúa, sự nhiệt thành và khao khát trong mỗi lần đến với Ngài. Dịch bệnh kéo dài có thể làm chai lòng, khiến con người quen với thói quen ở nhà hơn là thói quen đến nhà thờ. Giống như học sinh ở nhà quá lâu sẽ không còn muốn đến trường, người tin Chúa xa cách hội chúng quá lâu dễ đánh mất cái sự tha thiết thuở ban đầu. Vì vậy, nuôi dưỡng một tâm thần hầu việc Chúa, một lòng khao khát thờ phượng, là điều không thể xem nhẹ.
Ê-sai 58:13-14 – Lời Tiên Tri Cho Thời Kỳ Cuối Cùng
Bài giảng tập trung vào hai câu Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 58, câu 13 và 14. Đây là phần Kinh Thánh mang tính tiên tri dành cho mọi người tin Chúa ở thời kỳ cuối cùng, không giới hạn trong dân Israel cổ đại. Câu 13 chép: “Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình.”
Trong câu này, Đức Chúa Trời không đưa ra một bộ luật khô cứng. Ngài hướng đến một sự biến đổi trong nhận thức và thái độ của con người đối với ngày Sa-bát.
Mười Điều Thực Hành Trong Ngày Sa-bát
Mục sư Dương Quang Thoại phân tích từng cụm từ trong hai câu Kinh Thánh để rút ra mười khía cạnh cụ thể:
1. “Ngừa giữ chân mình” – Cần có sự cẩn trọng, xem xét kỹ mọi bước đi trong ngày Sa-bát. Giống như mọi loài vật đều nhìn trước khi đặt chân xuống, chúng ta cần ý thức rõ ràng về những gì mình làm trong ngày thánh này.
2. “Không làm vừa ý mình” – Trong ngày thường, làm theo ý thích không phải tội. Nhưng ngày Sa-bát là ngày đặc biệt, được phân biệt với sáu ngày còn lại. Không thỏa mãn ý riêng không phải là sự ép buộc, mà là cách để ngày ấy trở nên khác biệt và thánh khiết hơn.
3. “Xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích” – Đây là điểm trọng tâm của toàn bộ sứ điệp. Nhiều nơi nhấn mạnh ngày Sa-bát như một điều răn, một quy định cứng nhắc. Nhưng câu này lại nói đến niềm vui, sự trông chờ và hân hoan. Ngày Sa-bát không phải là gánh nặng – đó là ngày hẹn gặp Chúa.
4. “Coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính” – Kính trọng ngày Sa-bát không phải vì bản thân ngày ấy có gì đặc biệt hơn các ngày khác, mà vì Đấng đã thiết lập ngày ấy là đáng kính. Tôn kính ngày là tôn kính Ngài.
5. “Tôn trọng ngày đó” – Tôn trọng có nghĩa là nhìn nhận giá trị và ý nghĩa, không coi thường hay xem như thường.
6, 7, 8. “Không đi – không làm – không nói theo ý riêng mình” – Ba điều kiêng giữ này tạo thành một khuôn khổ thực hành: không đi theo con đường tự chọn, không làm theo sở thích cá nhân, không nói những điều thuần túy vì lợi ích của mình. Cả suy nghĩ, hành động và lời nói đều hướng về Chúa.
9. “Lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích” – Đây là kết quả tất yếu khi chúng ta giữ những điều trên. Không phải chúng ta giả vờ vui, mà là Chúa trở thành nguồn vui thật sự. Đây là trạng thái tâm linh lành mạnh mà mỗi tín hữu cần đạt tới.
10. Lời hứa đặc biệt – “Ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất.” Đây là lời hứa vừa thuộc linh vừa thực tế. Người đứng ở chỗ cao nhìn thấy nhiều hơn, rõ hơn và xa hơn. Đức Chúa Trời muốn đưa con dân Ngài đến chỗ cao để có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời và tương lai.
Luật Pháp Phải Được Giữ Bằng Tình Yêu
Điều răn thứ tư về ngày Sa-bát không thể giữ lâu dài nếu chỉ dựa trên sự cưỡng ép hay ý thức trách nhiệm đơn thuần. I Giăng 5:3 khẳng định: “Sự yêu mến Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề.” Chỉ có tình yêu mới tạo ra sự tuân thủ bền vững và niềm vui thật trong việc thờ phượng.
Cũng như có người ghét rửa chén và người thích rửa chén – cùng một việc nhưng trải nghiệm hoàn toàn khác nhau tuỳ theo tình cảm và thái độ. Khi chúng ta thật sự yêu mến Chúa, ngày Sa-bát không còn là ngày phải giữ mà là ngày được gặp. Đó là ngày hẹn hò với Đấng mà lòng ta yêu mến.
Giữ Ngày Sa-bát Là Thừa Nhận Quyền Tạo Hóa
Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và đến ngày thứ bảy Ngài nghỉ, thánh hóa và đặt ngày ấy làm kỷ niệm công cuộc sáng tạo. Khi chúng ta giữ ngày Sa-bát, chúng ta đang tuyên xưng đức tin vào Ngài là Đấng Tạo Hóa của cả trái đất và toàn vũ trụ. Đây là một lời chứng mạnh mẽ, đặc biệt trong một thế giới đang ngày càng xa rời sự nhận biết về Đức Chúa Trời.
Lời hứa trong câu 14 kết thúc bằng câu xác nhận: “Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” Đó là bảo đảm tuyệt đối. Không phải lời hứa của con người hay của tổ chức – đó là lời của Đấng mà miệng Ngài không bao giờ nói điều sai.