Ngài Không Ở Đây Đâu, Ngài Sống Lại Rồi

Năm chữ làm nền cho cả niềm tin

Buổi sáng sau ngày Sa-bát, mấy người phụ nữ đi đến mộ với lòng nặng trĩu. Họ tưởng sẽ gặp một thân xác bất động, không còn sự sống. Nhưng điều họ nhận được lại là một tin tức từ thiên đàng — một tin tức làm rúng động cả những người lính La Mã canh mộ đến nỗi run sợ, trở nên như người chết. Mục sư Trần Quốc Khôi mở đầu bài giảng nhân tuần lễ kỷ niệm sự phục sinh bằng chính cảnh tượng ấy, nơi thiên sứ thốt ra năm chữ ngắn ngủi mà về sau trở thành nền tảng cho toàn bộ niềm tin Cơ-đốc.

Phần Kinh Thánh nền tảng nằm trong Ma-thi-ơ 28:

“Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-su, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.” (Ma-thi-ơ 28:5-6)

Mục sư nhấn mạnh: chỉ với mấy chữ ngắn ngủi “Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi”, chúng ta có nền tảng của toàn bộ niềm tin Cơ-đốc. Khác với tất cả những giáo chủ còn lại — khi họ chết là họ chết — ở nơi đây Đức Chúa Giê-su đứng riêng một mình: Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại.

Chính sứ đồ Phao-lô, người gia nhập vào hàng môn đồ trễ hơn mười hai sứ đồ kia, cũng đã bày tỏ vì sao sự sống lại của Đức Chúa Giê-su lại là cốt lõi của niềm tin mọi Cơ-đốc nhân. Lý do rất đơn giản: nếu Đức Chúa Giê-su không sống lại, thì niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta trở nên vô ích. Chúng ta tin Chúa vì biết rằng thế giới này chỉ là tạm bợ, sớm muộn gì mọi người cũng phải đi qua quy luật sinh lão bệnh tử. Nhưng điều chúng ta trông mong là phía sau cánh cửa của sự chết có điều gì đang chờ đợi mình. Lời dạy của Kinh Thánh cho biết: ai tin nơi Đức Chúa Giê-su thì chẳng những không bị hư mất, mà còn được sự sống đời đời.

Ai cũng có thể tuyên bố những lời hứa hẹn ngọt ngào và dịu dàng ấy. Nhưng chính Đức Chúa Giê-su — bằng cuộc đời của Ngài, sự thương khó của Ngài, và đặc biệt là sự sống lại của Ngài — đã đem lại cho chúng ta sự chắc chắn về lời cam kết đó. Từ đây Mục sư khai triển ba bài học.

Bài học thứ nhất: vì Ngài sống lại, chúng ta có niềm hy vọng trong Ngài

Sống trong thế giới tội lỗi này, chúng ta phải đối diện rất nhiều nan đề. Nhưng có lẽ nan đề lớn nhất trong tất cả là sự chết. Bệnh tật đem lại lo lắng; rồi công ăn việc làm, mưu sinh, các mối quan hệ trong xã hội — vô số thứ. Nhưng bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn có thể xoay sở: người này hoặc người kia có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đó. Thậm chí khi chẳng làm được gì, thì theo dòng thời gian nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai, và nhiều người đã vươn lên trên số phận của mình.

Nhưng khi nói về sự chết, thì ai và điều gì có thể giúp chúng ta bám víu vào? Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Giê-su là Đấng hy vọng — niềm hy vọng duy nhất của con người.

Mục sư mời lật đến sách Khải Huyền, sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng, người môn đồ yêu dấu của Đức Chúa Giê-su, khi bị giam cầm trên đảo Bát-mô — một nơi xa xôi, bị cắt khỏi cuộc sống của những người bình thường — chính tại đó ông được hoàn toàn tập trung để thắt chặt mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Ông được sự hiện thấy; và những gì ghi trong Khải Huyền là những sự hiện thấy cuối cùng mà thiên đàng khải thị cho con người thông qua Đức Thánh Linh của Ngài. Sau đó Giăng chép lại tất cả.

Một trong những sứ điệp rất quan trọng đến ngay từ đầu, khi Giăng nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Giê-su — một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn với người thầy mà suốt ba năm rưỡi ông từng đi theo. Hình ảnh ấy đem lại cho ông một góc nhìn khác, một sự tái khẳng định: từ thời điểm Đức Chúa Giê-su sống lại cho tới giờ phút này, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

“Vừa thấy Người, tôi ngã xuống chân Người như chết; nhưng Người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Khải Huyền 1:17-18)

Đức Chúa Giê-su nhắc lại cho người tôi tớ của Ngài rằng dù Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại. Và chính vì Ngài đã vượt qua được ngưỡng cửa của sự chết, nên tất cả những ai tin nơi Ngài cũng sẽ như Ngài, vượt qua được ngưỡng cửa ấy. “Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ” có nghĩa là kể cả sự chết — kẻ thù lớn nhất của con người — cũng không thể cầm giữ được Đức Chúa Giê-su. Và khi Ngài mở được cánh cửa đó, thì tất cả chúng ta dù có nằm xuống trong cuộc đời này vì bất kỳ lý do gì, vẫn có niềm hy vọng trong Ngài.

Bài học thứ hai: lời Đức Chúa Trời chắc chắn ứng nghiệm

Trở lại Ma-thi-ơ 28:6, có một cụm từ dễ bị bỏ qua: “Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.” Mục sư nhấn mạnh năm chữ ấy: đây không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ. Đức Chúa Giê-su đã hết lần này tới lần khác nói trước cho các môn đồ — đặc biệt trong chuyến cuối cùng lên thành Giê-ru-sa-lem — rằng Ngài sẽ bị bắt, bị sỉ nhục, và sau cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Ngài cũng nói với họ là Ngài sẽ sống lại.

Thậm chí trải nghiệm của Giô-na cũng là một lời tiên tri trước. Như Giô-na đã ở trong bụng cá thể nào rồi được ra khỏi đó, thì điều ấy phần nào báo trước về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su.

Bài học thứ hai vì vậy là sự mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời: nếu Ngài đã phán như thế, thì sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Ngài phán rằng Ngài sẽ chết — Ngài đã chết. Ngài phán rằng Ngài sẽ sống lại — và giờ phút này các thiên sứ nhắc lại lời đó, trước tiên cho Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri kia, rồi cho tất cả chúng ta: Đức Chúa Giê-su đã nói, và lời Ngài đã ứng nghiệm.

Cả quyển Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và rất nhiều chỗ đã cho thấy sự linh nghiệm của lời Chúa. Đây là một ví dụ sống động và rõ ràng nhất rằng chúng ta có thể tin tưởng nơi lời của Đức Chúa Trời. Qua các tiên tri trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán rằng lời của Ngài sẽ không phán ra một cách hư không, nhưng sẽ thực hiện và hoàn thành ý muốn của Ngài.

Đó là lý do vì sao trong buổi tối cuối cùng — buổi tối thứ Năm với các môn đồ — khi biết đã tới thời điểm phải tạm xa những môn đồ yêu dấu để trở về cùng Cha, giữa cảnh mọi người bối rối vì những thông điệp về sự chia tay và sự hy sinh, Đức Chúa Giê-su đã trấn an họ:

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối… Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta.” (Giăng 14:1-3)

Chính vì tin nơi lời hứa rằng Ngài sẽ trở lại, mà từ những Cơ-đốc nhân thế kỷ đầu tiên cho tới tận ngày hôm nay, hàng triệu hàng triệu người đã tin, và hàng triệu người đã ngủ yên trong Chúa với niềm tin rằng Ngài sẽ trở lại. Mục sư bày tỏ niềm tin chắc của riêng mình: vì Đức Chúa Giê-su đã nói trước với các môn đồ là Ngài chết, Ngài sẽ sống lại — và điều đó đã ứng nghiệm — thì chúng ta có lý do để tiếp tục tin nơi những lời hứa còn lại, là những điều chắc chắn đã, đang, và sẽ ứng nghiệm theo đúng kế hoạch, kỳ định của Đức Chúa Trời.

Đáng chú ý là các thiên sứ không bảo hai người phụ nữ chỉ nghe qua rồi tin, mà mời họ tự đi kiểm chứng:

“Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.” (Ma-thi-ơ 28:6)

Mục sư áp dụng điều này cho tuần lễ đặc biệt mà cả thế giới Cơ-đốc kỷ niệm sự sống lại của Đức Chúa Giê-su: hãy tự mình mở Kinh Thánh ra mà đọc bốn sách Phúc Âm — Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và cả Giăng. Cả bốn tác giả đều dành một không gian rất lớn trong phần viết của mình cho sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, nhìn từ những góc nhìn khác nhau, để rồi đưa chúng ta đến cùng một kết luận: Đức Chúa Giê-su quả thật đã sống lại, đem niềm hy vọng đến cho con người tuyệt vọng.

Bài học thứ ba: lời nhắc về sứ mạng được ủy thác

“Lại hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.” (Ma-thi-ơ 28:7)

Mục sư hình dung sự vui mừng và phấn khích của hai người phụ nữ khi biết tin. Nhưng ngay thời điểm đó, các môn đồ vẫn còn bối rối, lo lắng, vì mọi việc vẫn còn quá mới. Toàn bộ niềm hy vọng họ đặt nơi Đức Chúa Giê-su từ ngày đầu theo Ngài đã vỡ vụn vào giây phút Ngài tắt thở trên thập tự giá, sau khi thốt lên lời “Mọi việc đã được trọn.” Đương nhiên sẽ có người bán tín bán nghi trước tin này. Nhưng khi mọi người thật sự biết rằng Đức Chúa Giê-su quả thật sống lại, thì sự tuyệt vọng và đau buồn của họ đã biến thành hy vọng và vui mừng.

Bài học thứ ba là sứ mạng. Các môn đồ chưa biết tin Đức Chúa Giê-su sống lại; và trong thế giới rộng lớn ngày nay, hàng tỷ người thậm chí còn không biết Đức Chúa Giê-su là ai, đừng nói chi tới việc biết Ngài đến thế giới này để làm gì, tại sao Ngài phải hy sinh, và sự sống lại của Ngài mang ý nghĩa thế nào đối với niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta.

“Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.” (Ma-thi-ơ 28:8)

Chính từ sự báo tin này mà Giăng và Phi-e-rơ lần lượt chạy đến mộ của Chúa, rồi quay trở về khẳng định sứ điệp của những người phụ nữ. Và như các sách Phúc Âm ghi lại, Đức Chúa Giê-su ngay sau đó đã sớm hiện ra cùng các môn đồ, cho họ bằng chứng rõ ràng về sự phục sinh của Ngài.

Vì vậy mỗi lần chúng ta chiêm nghiệm và đọc qua những phần Kinh Thánh ghi chép về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, đó là một lần nhắc nhở về sứ mạng mà Đức Chúa Trời ủy thác cho chúng ta, giữa một thế giới mà rất nhiều người vẫn còn đang sống trong sự tối tăm. Chúng ta là những người được ơn phước và may mắn khi biết về tình yêu thương và sự cứu rỗi của thiên đàng, giữa một thế giới mà biết bao người vẫn còn đang mò mẫm trong sự tuyệt vọng để tìm một lối thoát giúp họ vượt qua ngưỡng cửa của sự chết. Chúng ta là những người đã biết:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ các sứ đồ 4:12)

Giữa một thế giới mà tất cả những ai quan tâm tới đời sống thuộc linh của mình đều đang muốn tìm một con đường dẫn họ đến sự sống đời đời, chính Đức Chúa Giê-su đã khẳng định:

“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

Do đó phải có ai đó làm vai trò kết nối giữa những người thật sự có nhu cầu và Đấng duy nhất có thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Và chính chúng ta — những Cơ-đốc nhân đã biết về tình yêu thương này, đã trải nghiệm sự cứu rỗi này — đến phiên mình cũng phải thực hiện sứ mạng mà Chúa giao.

Ba điều để ghi nhớ

Tóm lại, sự sống lại của Đức Chúa Giê-su nói với chúng ta ba điều:

Bài họcÝ nghĩa
Niềm hy vọngSự sống lại của Ngài là niềm hy vọng lớn cho tất cả chúng ta trước sự chết.
Lời Chúa chắc chắnSự sống lại của Ngài một lần nữa khẳng định rằng chúng ta có thể tin tưởng nơi lời Đức Chúa Trời.
Sứ mạngSự sống lại của Ngài nhắc nhở chúng ta về sứ mạng mà thiên đàng đã ủy thác cho mỗi người.

Thật ra điều thứ ba chính là lời dặn dò cuối cùng của Đức Chúa Giê-su trước khi Ngài về trời: hãy đi khắp thế gian, nói về Ngài cho muôn dân, khiến cho mọi người trở nên môn đồ của Đức Chúa Trời — điều chúng ta gọi là môn đồ hóa. Đó là trách nhiệm của mỗi người đã đi trước trên con đường ấy: chúng ta có trách nhiệm dẫn đưa những người khác cùng đi trên con đường của mình.

Để rồi trong ngày Cứu Chúa trở lại thế gian này — mà Mục sư tin chắc rằng ngày đó sẽ sớm xảy ra — thì không phải chỉ riêng chúng ta và một vài thành viên ít ỏi trong gia đình mình được cứu, mà sẽ có nhiều người được cứu, nhờ những nỗ lực của chúng ta, nhờ tình yêu thương mà chúng ta bày tỏ cho người khác. A-men.