Nếu Tôi Phải Chết, Thì Tôi Chết!
Trong sách Ê-xơ-tê, có một câu nói nổi tiếng mà bất cứ ai đọc Cựu Ước đều quen thuộc: “Nếu tôi phải chết, thì tôi chết!” Đó là lời của hoàng hậu Ê-xơ-tê khi dân sự Đức Chúa Trời đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt diệt. Bài giảng hôm nay đi sâu vào câu chuyện này qua Ê-xơ-tê đoạn 3 câu 15, đoạn 4 câu 1, 3, và câu 13–16.
Bối cảnh: Mưu kế gian ác của Ha-man
Ha-man, tể tướng dưới triều vua A-suê-ru, mang lòng thù hận Mạc-đô-chê vì ông không chịu quỳ lạy. Mạc-đô-chê giữ điều răn Đức Chúa Trời — không quỳ lạy bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng sự trả thù một mình Mạc-đô-chê không đủ thỏa mãn lòng ác của Ha-man. Ông ta xin được chiếu chỉ từ vua để tuyệt diệt toàn bộ dân Giu-đa trong cả nước.
“Các lính trạm vâng lịnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ nầy cũng truyền ra tại kinh đô Su-sơ. Đoạn, vua và Ha-man ngồi lại uống rượu, còn thành Su-sơ đều hoảng kinh.” — Ê-xơ-tê 3:15
Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập: một bên là Ha-man ngồi uống rượu thỏa mãn, một bên là cả dân Giu-đa hoảng sợ, đau khổ. Kẻ ác thường cảm thấy sung sướng trên nỗi khốn khổ của người khác. Kinh Thánh dạy rằng tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật (I Cô-rinh-tô 13:6).
Mạc-đô-chê trong sự khủng hoảng
Khi nghe tin chiếu chỉ, Mạc-đô-chê xé áo, mặc bao, phủ tro, đi ra giữa thành lớn tiếng khóc cách đắng cay. Khắp các tỉnh, dân Giu-đa thảm sầu, kiêng ăn, khóc lóc, kêu vang.
Dù là người tin Chúa, có sự bình an và trông cậy nơi Ngài, cảm xúc tự nhiên của con người trước hoạn nạn vẫn cần được bày tỏ. Chính Đức Chúa Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-nê cũng đã bày tỏ sự lo lắng, sợ hãi khi đối diện thập tự giá. Ngài thốt lên: “Xin Cha cho chén này khỏi Con” — nhưng ngay sau đó vâng phục: “Không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.”
Khóc lóc, kêu gào trước mặt Chúa không phải là yếu đuối. Đó là cách bày tỏ rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể giải cứu chúng ta khỏi những thử thách quá lớn.
Lời kêu gọi của Mạc-đô-chê dành cho Ê-xơ-tê
Khi Ê-xơ-tê ngần ngại vì luật cấm tự ý yết kiến vua, Mạc-đô-chê đã gửi lời nhắn quyết liệt:
“Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” — Ê-xơ-tê 4:13-14
Ba ý quan trọng trong lời Mạc-đô-chê: Thứ nhất, đừng tưởng ở trong cung vua mà được bình yên — khi bị phát hiện là người Giu-đa, Ê-xơ-tê cũng sẽ không thoát. Thứ hai, Đức Chúa Trời có thể dùng cách khác để giải cứu dân sự — nếu Ê-xơ-tê từ chối, Ngài vẫn có người khác. Thứ ba, biết đâu chính vì cơ hội này mà Ê-xơ-tê được làm hoàng hậu.
Đây cũng là thông điệp cho mỗi chúng ta: khi hội thánh cần, khi được mời tham gia phục vụ, đó chính là lời mời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta từ chối, công việc Chúa vẫn tiếp tục — nhưng chúng ta mất đi cơ hội và phước hạnh.
Quyết định đức tin của Ê-xơ-tê
Sau lời Mạc-đô-chê, Ê-xơ-tê không còn do dự. Bà kêu gọi tất cả dân Giu-đa tại Su-sơ kiêng ăn cầu nguyện ba ngày đêm, rồi tuyên bố:
“Tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết!” — Ê-xơ-tê 4:16
Câu nói này thể hiện đỉnh cao của đức tin can đảm — sẵn sàng đánh đổi mạng sống mình vì dân sự Chúa. Ê-xơ-tê biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn bước tới, không phải bằng sức riêng mà bằng sự kiêng ăn cầu nguyện, phó thác hoàn toàn cho Đức Chúa Trời.
Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng được kêu gọi dấn thân dù phải trả giá. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã đặt mỗi chúng ta vào vị trí hiện tại vì một mục đích — và khi Ngài kêu gọi, hãy can đảm đáp lời.